Trong cái thấy thông thường của loài người, mỗi cá thể hiện hữu đều mang dấu ấn của một cuộc chiến. Mầm xanh phải đấu tranh với đất dày để thành cây. Trụ đèn phải dồn sức kiến thiết binh chủng để lấn lướt bóng tối. Búp trà my phải tứa máu với giá sương để chuốt lên da gam hồng điều kiều mỵ. Kẻ hành khất phải ngắc ngoải chống cự lại nhục nhằn để mưu sinh, lờ lãi là những thương xót sọc sạch. Trong cuộc xung đột với hằng lẽ vô thường và biến dịch, kẻ giàu sụ phải ra sức lần sờ chuỗi tràng hạt kết từ mớ tâm tưởng ám thị, và coi chúng như những phương tiện uyên áo để chứng đắc thứ Niết Bàn bất diệt của đờ-luých (deluxe).
Nội tâm là chiến trường nơi không một giọt máu vấy đổ. Ấy nhưng, hỗn khúc tâm linh dệt bởi muôn triệu thanh âm não nùng và ai oán lại toạc xé thinh không mà ngay cả màn trời Thế chiến II cũng không tóc tang nhường ấy. Kẻ vì muốn thoát ly khỏi thực tại ngộp tắc mà chìm nghỉm trong ký vãng gãy gập. Kẻ bởi muốn bứng tâm thức ra ngoài sự thật nghiệt ngõng mà bạc nhược nhập cảng chồng ảo vọng về tương lai xa ngái. Hiện sinh như tên địch thù đối chọi gay gắt với hạnh phúc, còn thứ đã qua và thứ chưa tới thì được ngợi tụng như phương thuốc cứu thế. Con người rất hay ương gàn so bì lưu tốc với thời gian, song lại luôn luôn trễ tràng.
Nỗi khổ, niềm đau là đôi thứ mà con người thường bị dị ứng. Và chỉ cần nghe nhắc tới thôi là như thể đã phải chịu đựng cơ man khổ hình hay tra tấn. Do thế, con người luôn rất tinh tế trong khâu lựa tuyển những phục sức – được chế tác từ quặng cười giả lả – để vận lên nhục thể xơ rơ, không hồn. Nước mắt mặn mòi được đậy điệm một cách ý nhị sau tảng tràng hoa phấn trá hình. Xuôi theo dòng trôi chảy của năm tháng, lớp ngụy trang ấy dần dà dính chặt và bám bíu vào da thịt. Chất liệu chai lì và vô cảm được đắp bồi thành diện mạo của những linh hồn xung khắc với sự nứt vỡ. Càng nánh né thì càng chệch hướng, rồi tự mình quay cuồng trong vòng tuần hoàn tùy miên nối não phiền. Ta thán cũng bằng thừa! Các cặp đối nghịch chưa bao giờ tách lìa khỏi nhau mà tự thành lập.
Hoàn vũ vốn sẵn huyền đồng. Hạnh phúc kiến tạo từ thương tang. Bởi có bóng tối nên mới có ánh sáng. Thiện lương vun đắp trên nền móng bạo tàn. Nụ cười vịn giọt lệ mà thêm lớn. Yêu thương nương thù hằn mà thêm sâu. Mặn nồng dựa dẫm bờ vai mảnh dẻ của hững hờ mà thêm bội phần đằm thắm. Cái thứ gọi là chinh chiến hoá ra chỉ là một ảo huyền phổng phao về phẩm chất liên đới và tương tức giữa tất thảy sinh linh.
Giọt nước mắt rơi nào đâu vô ích
Giữa trập trùng vấp ngã và tổn thương
Giữa vũ trụ mông lung không mục đích
Cứ khóc đi, khóc thỏa hết chán chường.
Giọt nước mắt rơi nào phải tầm thường
Giữa đời người vô cảm và xót cay
Trước đớn đau chúng ta hay trốn chạy
Cứ khóc đi, dòng dũng cảm hoa may.(*)
Giọt nước mắt rơi sẽ hóa thành mây
Ngày mai thôi trời cũng nấc nghẹn lời
Cảm thương ai trong ngục đày tăm tối
Trời khóc lóc ủi an lòng rối bời.
Giọt nước mắt rơi đón lấy nụ cười
Tựa hừng đông rạng bừng sau đêm tối
Cứ khóc đi, trong veo thêm ngày mới
Hồn vô vọng theo giọt nước trôi vơi.
Giọt nước mắt rơi xua tan rã rời
Tưới hy vọng nuôi con tim hao gầy
Vẹn đủ đầy giữa muôn trùng khuyết thiếu
Khóc để sống – bây giờ và ở đây.
--- Chú thích:
(*) Hoa cỏ may – loài hoa đại biểu sự mạnh mẽ, thủy chung.
(2020/08/19)