Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.230.394
 
Sáng thế
Đỗ Quý Dân

 

 

“Yshi, em yêu anh” !

Giọng Asha vang lên giữa hai làn hơi thở. Câu nói pha lẫn tiếng rên của người con gái như con dao nhọn đâm thẳng vào một bộ phận nào đó trên người gã đàn ông. Đang chơi vơi trong làn sóng vỡ bờ của khoái cảm, Yshi chợt nghe toàn thân tê cứng. Tách mình ra khỏi cơ thể người con gái, hắn hỏi:

“Em nói gì thế”?

Asha mở mắt ra, hai mà ửng hồng lên dưới bóng lửa. Cô rướn người, bá lấy cổ hắn, kéo hắn sát vào người cô, thì thào:

“Yshi, em yêu anh” !

Không! Không thể được! Một tiếng gào vang lên trong đầu Yshi. Hắn vùng đứng dậy, đưa tay ra tát thẳng vào mặt minh. Một tia máu từ miệng hắn bắn ra. Hắn lảo đảo chạy ra bờ biển, vận hết sức gào lên những âm thanh vô nghĩa nghe như tiếng của sóng biển đang đập vào ghềnh đá. Nhưng tai hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bầu trời trong vắt dưới ánh trăng chợt mờ đi. Giữa khoảng không của trời đêm hắn loáng thoáng thấy hiện ra một màn sương đỏ đục. Màu đỏ của bóng tối. Cái màu đỏ hắn thấy ở đôi bàn tay hắn vừa đưa lên vuốt mặt. Cái màu đỏ của máu hòa bóng đêm…

 

Phía trên kia, Asha đã ngồi dậy. Người con gái nhìn sững vào khoảng trống trước mặt, đôi mắt dại đi. Một giọt lệ tràn ra khóe mắt, chảy dài xuống mặt. Cô khoanh tay che ngực rồi gập người lại, nhìn xuống bụng mình. Cô thấy tương lai của cô vừa tắt đi ở đó.

Cô ngồi yên trong tư thế đó suốt đêm. Giấc ngủ không về với cô. Mà thực ra cô cũng chẳng muốn ngủ. Giấc ngủ có cần thiết chăng khi ngày mai đã mất?

* * * * *

Bộ tộc Yachi đã sống trên đảo này được năm đời. Chúa Đảo đầu tiên là một hoàng tử xứ Đại Quy, nhân vì bắt gặp một thứ phi tư thông với anh trai của bà ta nên bị người đàn bà ấy vu khống, dèm pha với vua cha. Vì sủng ái người quý phi kia, nhà vua đã kết tội con và cho đày ra đảo từ đó. Ngày đó đảo này không có người cư ngụ.

Bị đày ra đảo, Chúa Đảo đem theo hơn chục gia đình tùy tùng, bỏ tên cha, lấy tên mẹ làm tên bộ tộc, lập ra một tiểu quốc mới. Người dân ở đảo phải tuyên thệ không được rời đảo vì Chúa Đảo không muốn và không cho phép bất cứ ai trở về Đại Quy. Chúa Đảo muốn bộ tộc Yachi phải cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Một thế giới bất công và tội lỗi. Ông cho đốt hết những chiếc tàu đã đưa bộ tộc ông ra đảo. Ông phải dứt khoát. Để bộ tộc ông dứt khoát, không còn vương vấn chuyện nguồn gốc của mình nữa.

 

Chúa Đảo đặt ra một bộ luật nghiêm khắc. Tội loạn luân là tội nặng nhất của người trong bộ tộc. Dưới cái nhìn của ông, sự loạn luân của hai anh em người thứ phi kia đã tàn phá vương quốc Đại Quy, đã hủy hoại một cơ đồ do xương máu của bao người tạo nên. Ông sẽ không để cho cái nguy cơ của dục vọng xác thịt không bị kiềm chế tái diễn trên thế giới của ông. Thế giới này sẽ không để những mối họa loạn luân xảy ra, tàn phá cái trật tự, cái hạnh phúc của người trên đảo.

 

Và quả thật đảo Yachi đã được bình yên và lành mạnh suốt năm đời. Người Yachi sống hòa thuận với nhau, không có những hiềm khích sâu đậm. Chúa Đảo đầu tiên đã cẩn thận cho mang theo một số hạt giống ra trồng ở đảo, và cũng không quên chở theo một số gia súc để chăn nuôi. Chỉ trong vài năm, người dân Yachi đã tự trồng cấy, chăn nuôi để đủ đáp ứng các nhu cầu sinh sống của mình.

Cuộc sống tưởng đã bình yên.

 

Trời không chiều người. Đảo Yachi nằm trên một núi lửa ngầm, đã ngủ yên từ mấy nghìn năm. Không có một dấu hiệu nào báo trước, trong một đêm loài người đang say giấc ngủ, hỏa diệm sơn lên cơn thịnh nộ, chuyển mình phun lửa tàn phá cái tiểu quốc Yachi bé nhỏ, chỉ chừa một góc đảo ở phía Tây không đụng đến. Có hai anh em thuộc dòng dõi Chúa Đảo đang thức đêm đi bắt rùa ở góc đảo đó. Chỉ có hai anh em đó sống sót sau cơn thịnh nộ của đất trời.

Hai anh em đó là Yshi và Asha.

* * * * *

Phải chật vật lắm Yshi và Asha mới dựng được một cái chòi bên cạnh dòng suối để cư ngụ sau thiên tai. Ngay sau cơn địa chấn, phía Đông của hòn đảo biến thành một sa mạc lửa, phún thạch lấp loáng sắc đỏ suốt một tháng trời trước khi biến thành một vùng đất đen khô cằn, hoang dã. Hai anh em Yshi đã bỏ nhiều ngày trời tìm kiếm khắp đảo xem có ai khác thoát nạn. Để rồi chỉ còn hai anh em nhìn nhau mà khóc. Chẳng lẽ bộ tộc Yachi đến đây là chấm dứt?

Suốt một năm trời hai anh em sống với nhau như hai chiếc bóng. Góc đảo nơi đây dạo trước hoang vắng vì hiểm trở, tách khỏi vùng cư ngụ của người Yachi bằng một con suối sâu, rộng và một khu rừng nhiều rắn rết, trùng bọ. Có lẽ con suối và khu rừng này đã cứu Yshi và Asha thoát chết.

Yshi hằng ngày đi bắt tôm cá hoặc rắn rết để làm lương thực. Một số cây do người Yachi trồng trọt không hiểu vì lý do gì lại mọc lên ở góc đảo này, đặc biệt là bắp, đủ để giúp hai anh em có lương thực khì không bắt được tôm cá hoặc rắn rết. Hai anh em cũng đào được một số khoai dưới lớp phún thạch đen đem về trồng. Khoai nhỏ lại xấu xí nhưng đủ cung cấp dưỡng liệu cho họ.

Vấn đề sinh tồn của mình đã ổn định, Yshi giờ nghĩ đến sự tồn vong của bộ tộc.

Cái truyền thống chống loạn luân đã ăn sâu vào đầu của Yshi. Cứ nghĩ tới hắn và Asha là hai người cuối cùng của bộ tộc, Yshi thấy người mình buốt lạnh. Hắn cảm thấy hắn có trách nhiệm phải duy trì dòng giống, mà cách duy nhất để đạt được mục đích đó là phải có được những đứa con để nối dõi.

Thế nhưng ai sẽ là mẹ của những đứa con đó? Ở đây chỉ còn hắn và Asha, em gái hắn. Asha có thể là mẹ của những đứa con hắn không? Hắn có thể vi phạm truyền thống chống loạn luân của bộ tộc Yachi không?

Từ ngày đặt câu hỏi đó với chính hắn, Yshi thấy mình không còn lối thoát.

“Em ơi, làm sao để cho bộ tộc mình khỏi bị diệt vong đây em”? Hắn buột miệng hỏi Asha vào một đêm sáng trăng ngồi cạnh bếp lửa.

Hỏi xong, hắn hối hận nhưng không nuốt lại câu hỏi đó được nữa. Phải qua vài phút Asha mới hiểu được câu hỏi của hắn. Cô khoanh hai tay lại ôm ngực, cố thu người nhỏ lại, rồi lắp bắp:

“Không được, Yshi. Không được, anh ơi”!

Yshi thấy mặt mình nóng lên vì hổ thẹn. Hắn đứng dậy, quay người rảo chân về hướng bờ biển. Dù không quay lưng lại, hắn cảm thấy rõ ràng đôi mắt của Asha đang dán vào người hắn. Chắc chắn cô đang kết tội hắn, lên án hắn.

* * * * *

“Chúng ta không cần duy trì giòng tộc, chúng ta có thể bắt đầu, anh ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu sáng lập ra một thế giới mới, như tổ tiên chúng ta vậy”, giọng người con gái nghe nhẹ như một hơi thở.

Yshi hiểu Asha muốn nói gì. Theo truyền thuyết, người Đại Quy là con cháu của hai anh em, sinh ra từ chung một tảng đá, Yshi và Asha đều được dạy như thế, dù người Yachi không còn nhận mình là người Đại Quy nữa. Vì “tổ tiên mới” của bộ tộc Yachi đã bắt đầu lại. Người Yachi đã sáng lập ra một thế giới mới. Của riêng họ.

Yshi mất mấy đêm để suy nghĩ về câu nói của Asha. Cô đã cho hắn lối thoát. Bắt đầu sáng lập ra một giòng tộc thì có thể quên đi chuyện “loạn luân”. Không có sự bắt đầu nào hoàn hảo cả. Mọi công trình sáng tạo đều bắt đầu bằng những mô hình thô sơ, đầy khuyết điểm. Con người phải tu chỉnh, bồi dưỡng cái kết quả đầu tiên của sáng tạo để cái kết quả sau cùng của công trình sáng tạo kia được hoàn hảo. Yshi tin như thế.

“Ta sẽ gọi bộ tộc của chúng ta là bộ tộc Basho”, Yshi nói.

Basho là hôn phu của Asha ngày trước. Asha được bố mẹ hứa gả cho Basho, vì bố mẹ hắn là vừa là bạn thân, vừa là những người trợ lực trung thành nhất của bố mẹ cô. Asha chấp nhận sự sắp đặt đó mà chẳng thấy phiền hà, vì chuyện hôn nhân của người Yachi từ trước đến nay vẫn do gia đình hai bên sắp đặt. Asha vẫn nghe mẹ kể là bà rất yêu thương bố của cô, nên tin tưởng là hôn nhân nào cũng đưa đến tình yêu. Ngoài ra, cô cũng thấy Basho là người dễ mến. Nếu Basho không bị phún thạch thiêu cháy và vùi lấp đi, chắc cô cũng đã là vợ của hắn rồi.

Asha đủ thông minh để hiểu Yshi muốn nàng quên đi cái liên hệ máu huyết giữa cô và hắn. Yshi vẫn còn bị truyền thống lên án loạn luân của người và luật pháp Yachi chi phối. Yshi không muốn cô và hắn phải mang tội loạn luân, dù không còn hội đồng lãnh đạo của Yachi để phán xử cô và hắn nữa.

Tối hôm đó, cô gọi Yshi là Basho khi cô để hắn trở thành người đàn ông đầu tiên có quan hệ xác thịt với cô.

Còn Yshi thì nhắm chặt hai mắt khi hắn xâm nhập cơ thể cô.

* * * * *

Yshi ép Asha phải ăn nằm mỗi ngày với hắn. Hắn bảo hắn cần ăn nằm đều đặn với cô để cô thụ thai.

Lần đầu tiên để Yshi xâm nhập vào người, Asha cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi, quên đi cái đau của cơ thể. Dần dà cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, mà ngược lại còn chờ mong giây phút được gần gũi với Yshi. Cô nhớ có lần hỏi mẹ cô về bố và được mẹ kể là bà đã yêu bố cô trước khi được ông lấy về làm vợ, nên đêm tân hôn là đêm tuyệt diệu nhất trong đời của bà. Bà đã nói với cô: “Có tình yêu thì chuyện vợ chồng tuyệt vời con ạ. Bộ tộc mình có những người không yêu nhau mà lấy nhau nên cuộc sống họ khô khan và thiếu hạnh phúc. Con có yêu Basho không, con gái của mẹ”?

Ngày đó, cô chẳng hiểu tình yêu là gì nên trả lời mẹ là có yêu Basho để mẹ cô yên tâm. Cô chẳng thấy tình yêu quan trọng mấy. Cô vẫn thích đi câu và đi săn với anh cô hơn là nghĩ đến chuyện yêu đương vô nghĩa. Đôi khi cô còn cảm thấy tội nghiệp cho mẹ, chỉ biết quanh quẩn trong nhà chăm nom cho chồng, cho con.

 

Thế nhưng từ lúc có quan hệ xác thịt với Yshi cô thấy hắn có nhiều điểm rất… đàn ông mà xưa nay cô chẳng để ý đến. Hắn làm tình một cách mãnh liệt, cấp tốc, như muốn cho sự đụng chạm giữa hắn và cô phải kết thúc thật nhanh, nhưng hắn càng cố gắng như thế thì hắn càng không đạt được kết quả sớm. Và Asha lại cảm thấy bị kích thích tột độ khi hắn không thể kết thúc nhanh chóng như hắn mong muốn. Cô muốn ghì hắn lại, giam hắn trong người cô, để giữ cái cảm giác khoái lạc mà giờ đây cô đã khám phá ra. Và cô thấy hắn càng ngày càng hấp dẫn. Hắn nhất định không phải là Basho. Hắn là Yshi, người cô yêu. Đúng, cô đã yêu hắn.

Asha nhớ đến mẹ cô. Cô nhớ đến tình yêu tuyệt vời của mẹ khi mẹ yêu bố cô. Những điều ngày xưa mẹ nói với cô giờ đây không còn vô nghĩa nữa. Mẹ cô yêu bố rồi mới thấy chuyện ăn nằm với bố cô là tuyệt vời. Mẹ cô chắc cũng chờ mong bố đến với bà mỗi đêm vì yêu ông.

Nhưng đêm tân hôn của mẹ cô khác đêm đầu tiên của cô với Yshi. Đêm đó, cô không yêu hắn. Cô không có cảm giác gì lúc làm tình với hắn ngoài sợ hãi và hổ thẹn.

Một câu hỏi chợt đến với cô: “Người ta có thể có quan hệ xác thịt thật sự không, nếu không có tình yêu”?

Và cô biết cô cần phải yêu mới tiếp tục cái quan hệ giữa cô và Yshi. Cô phải yêu Yshi nếu tiếp tục làm tình với hắn.

Trong cái bấp bênh của khoái lạc đêm đó, cô thấy cần phải có tình yêu. Không phải tình yêu chưa bao giờ có giữa cô và Basho. Tình yêu thực. Tình yêu giữa cô và hắn. Anh cô. Yshi.

Và cô đã rên lên: “Yshi, em yêu anh”!

* * * * *

Asha vừa cho con bú vừa nhìn xuống bụng của mình. Cô thấy có sự chuyển động mới lạ trong đó. Cô đoán là một cái thai khác đang thành hình trong người cô.

Yshi trở lại để ăn nằm với cô sau cái đêm hắn tự tát vào mặt để bị gãy răng cửa. Nhìn mặt hắn, nhìn cái miệng thiếu đi cái răng cửa của hắn, Asha thấy lòng mình lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh lẽo đó không phải do cái khuôn mặt thiếu răng của hắn gây ra. Mà do lòng cô đã chết.

Từ hôm Yshi trở về cô làm tình với hắn như một công việc hằng ngày. Không cảm giác. Kể cả cái cảm giác hổ thẹn và sợ hãi ban đầu cũng đã đi vắng. Cô làm tình mà chẳng còn cảm giác gì cả. Chỉ nằm đó đợi hắn kết thúc.

Yshi yêu cầu cô gọi hắn là Basho. Cô đã chiều hắn. Vẫn như một công việc. Ngày hắn tự tát vào mặt, cô thấy bị đau như hắn đã tát mặt cô. Và hắn đã giết chết tình yêu của cô bằng cái tát đó.

Cô đồng ý giúp hắn sáng tạo một thế giới mới. Bằng cách có con với hắn. Cô vẫn tự hỏi không hiểu các con của cô sẽ duy trì giòng tộc bằng cách nào. Liệu chúng có phải trải qua những trận bão lòng như cô không?

Cô thấy không cần thiết có câu trả lời nữa. Đây chỉ là điểm khởi đầu của một công trình sáng tạo. Không có sự khởi đầu nào của sáng tạo đem đến một kết quả hoàn hảo cả.

Tình yêu mà cô tìm được và mong muốn giữ được cũng đã ra đi. Vì nó cũng là khởi điểm không hoàn hảo của một công trình sáng tạo.

 


*****

 

 

Đỗ Quý Dân
Số lần đọc: 934
Ngày đăng: 03.09.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm tìm em - Nguyễn Thị Kim Lan
Vẻ đẹp của con ngựa hoang dã - Nguyễn Thỵ
Ánh mắt sông quê - Vinh Anh
Tả ngạn - Đỗ Nguyễn
Cảnh giới mong manh (tiếp theo và hết) - Nguyễn Thỵ
Chênh vênh - Nguyễn Thị Kim Lan
Cảnh giới mong manh - Nguyễn Thỵ
Đứa em sinh đôi - Lê Hứa Huyền Trân
Đóa hoa về khuya - Lê Hứa Huyền Trân
Ngọn gió nào… - Đỗ Nguyễn