đời cây có khi nào nhắm mắt
muốn vượt thoát chăng sao cứ rướn ngọn nhìn trời
nào ai đã ngửi mùi hương thoảng thơm của lá
có lẽ, từ đất tất cả hiện thể luôn cảm thức
bóng râm hiển nhiên như ô dù rộng mát
mùa thu, nhạt sắc màu quang hợp
trong quán tưởng sẽ nhìn thấy hiếm hoi phiến nắng
và sự lung linh tẩm ướp những cánh hoa mềm mại dịu dàng
dường như loài thực vật hơi nghiêng về phía mặt trời
thật tình tôi không muốn đi đâu để khỏi làm phiền bước chân
chẳng hề ngạc nhiên khuôn mặt thời gian biến mất
từ cỏ xanh rì dụ ngôn phủ kín những con đường mòn
đàn kiến tiên đoán thời tiết về ngày nhưng không quên trật tự di chuyển kiếm ăn
lũ chim sẻ nâu thành phố lặng lẽ hình dung
những hạt lạnh ẩn hình háo hức trong đám mây đen
mặt đất vô vàn vết chấm nở tràn bong bóng bồng bềnh trôi dạt
mùa thu, tôi chẳng hề ngạc nhiên
khi hồn thơ phiêu du trở về gõ cửa
chợt nhớ... để rồi mộng tưởng
hồng tươi môi em nồng nàn hương tình yêu một thuở
tâm thức động khởi sinh chùm âm thanh
xin đừng rờ rẫm những con chữ đang ngậm nỗi buồn không tên!
màn đêm buông xuống không cần cất lời báo trước
vài con đom đóm nhấp nháy thứ ánh sáng hão huyền
sợi khói thuốc lá thướt tha tượng hình u linh
đồng lõa cùng khoảng lặng âm thầm nuốt chửng bóng tôi
cuchisaigon đêm 9/2020