anh về đứng ở thừa thiên
màu trăng cô lữ còn nghiêng giữa dòng
tóc dài em thả bên sông
ánh sao màu nhạt còn long lanh chiều
mắt em bay bổng thúy kiều
trên mui vạt nắng ít nhiều đông ba
anh vô ngã giữa tam tòa
màu trăng cô lữ ngã ba âm hồn
ngó về vỹ dạ mưa tuôn
con sông thả nhánh cây buồn chỏng chơ
anh chờ thành nội ngu ngơ
kéo tay em lại mộng mơ thiếu ngày
mưa chi mưa cứ làm đày
để tóc em ướt guột gầy mùa đông
anh về theo gió hướng sông
nhìn vai em mộng qua đồng chợ mai
lên xe cửa thuận trăng cài
áo em mỏng dính hương lài thôn anh
màu trăng cô lữ khuynh thành
cho em xỏa tóc trời xanh ngó nhìn
cây chiều rụng lá vàng hiên
nước trôi cầu gãy mẹ hiền ru con
mắt kia em có hao mòn
làm bầy cá lội không còn vẫy đuôi
anh đi lụt lội năm rồi
màu trăng cô lữ đã trôi lên trời.
17/9/2020