NGHE TIẾNG ĐÊM RƠI
Trở mình
nghe đêm rơi
tiếng gió mưa như tháng mười nức nở
như...
lòng ta bốn bề gió trở
lạnh rơm rớm vào hồn, ngâm ngấm vào tim
bầy giun dế lặng im ôm nhau trốn ngủ
ca hát tầm này
đâu kéo được trăng lên!
vụn tiếng gió, nát tiếng mưa bên tiếng lòng rạn vỡ
vòng tay ôm lấy mình
có ấm được, đêm ơi?
Trở mình
đêm dài hơn tiếng thở
mưa phách nhịp đều rồi mà giun dế chẳng hòa ca
trang sách úa lẫn bộn bề câu chữ
cạn mực, khô ngòi
nhàu nhĩ giấc mơ vẽ bao nhiêu vòng vẫn trắng
lặng yên vuốt bóng mình
nhòe quá nửa cơn say.
Giật mình
đêm sâu hơn khúc nhớ
tiếng thạch sùng rơi chạm tay vụn vỡ
giọt đêm sầu
tích tích lạnh càng sâu
gió cứ dấu vào đêm bao nhiêu điều ai rõ
tựa tay gối lòng mình
đêm thinh lặng một bên.
ĐÂU PHẢI TÌNH NHÂN
Này gió ơi!
chậm chút
vội gì cuốn quýt đuổi nhau xuống bể lên ngàn lang thang bãi bờ vô tận
ghé lại bên thềm, hong vạt nắng đòng đưa
nhặt câu hát rơi giữa chiều vụn vỡ
từng hạt kết vòng
cài khóm tương tư lên tóc
ngỡ thu tàn, lá úa tựa chiêm bao.
Nhạt màu đêm sâu
nỉ non tiếng dế
trăng hạ huyền cố tình rơi khẽ
em đâu phải nhân tình, anh cố vẽ mà chi?
đi...
về phía bên kia giấc mơ
có nụ thanh xuân ngậm sương mai chực nở
gió đa tình, ve vuốt nửa trăm năm.
Này gió ơi!
chờ chút
tia nắng sớm hôm qua để quên giọt sương trên mi mắt
mây tía đi rồi
ai lau giúp mùa trôi
câu hát vỡ tan chiều qua không ai nhặt
lá dỗi, thu hờn
em đâu phải tình nhân!
TÌM NHỮNG GIẤC MƠ
Gõ cửa giấc mơ đêm qua
mộng mị bình minh không đáp trả
tiếng thở dài trong đêm
đến bây giờ vẫn dài ra hối hả
gác tay
tia sớm mai gọt đau từng nếp lá
trăn trở ngày
nào hong được ưu tư
hiện thực giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên má
thủy chung một chén mặn oằn.
Gõ cửa giấc mơ em
còn thấy gì
ngoài hoang vu bụi áo cơm in vệt hoen mờ ảo
đêm cứ giấu, tới tận cùng buốt giá
sợ năm tháng vô tình
đào sâu hơn vệt chân chim đáy mắt
sợ cái nhìn chẳng tròn vẹn ngày sau.
Cố lục tìm trong những giấc mơ đêm
âu lo như tháng năm bồi thêm lớp lớp
đêm gom hết phần mình
giấu nhau sau giấc dài mộng mị
dỗ dành một nỗi lo toan
mà gối mộng cứ trùng trình
khắc khoải
qua hết đêm đen
liệu có thấy ráng hồng?