RỒI MỘT NGÀY TẤT CẢ HÓA HƯ KHÔNG
Rồi một ngày tất cả hóa hư không
Bên dòng sông không còn người trông ngóng
Ngày chớm đông, giọt sầu rơi đặc quánh
Bóng mờ dần trong sương khói mong manh
Rồi một ngày tất cả hóa hư không
Những hư vinh, tranh giành đều vô nghĩa
Như bờ cát giữa muôn trùng sóng bể
Sẽ liền thôi những vết sẹo thời gian!
Rồi một ngày tất cả hóa hư không
Những giận hờn, tiếc thương không còn nữa
Không thể đến bên nhau lần nữa
Thì xin người đừng hẹn đến kiếp sau.
Rồi một ngày tất cả hóa hư không
Xin yêu thương, tha thứ hết cho người
Trao nụ cười, nếu qua nhau đừng ngại
Hư vô rồi, yêu- ghét có còn mai?
Rồi một ngày tất cả hóa hư không
Được - mất, sân si đều vô vị
Nên hãy sống cuộc đời này ý nghĩa
Hãy sẻ chia, quên ích kỷ, hại người!
Rồi một ngày tất cả hóa hư không
Gieo nhân lành, ra đi trong thanh thản
Những lo lắng, muộn phiền thôi vướng bận
Để nụ cười phút cuối... hóa mênh mông!
Rồi một ngày tất cả hóa hư không
Nên hôm nay sống hết mình, trọn vẹn
Như con tằm cứ rút ruột nhả tơ
Cảm ơn đời- đón bình minh mỗi sớm!
Rồi một ngày tất cả hóa hư không...
*
RỒI EM SẼ BÌNH YÊN
Khi một ngày anh bỗng hóa người dưng
Con đường quen giờ cũng thành xa lạ
Vì muốn tâm an, nên tránh qua ngang đó
Khi bàn tay, thiếu vắng một bàn tay
Chiều không anh, em về với lá hoa
Ngày thênh thang, trời vẫn xanh êm ả
Nhịp sống vẫn muôn màu, hối hả
Em lại tìm về vô ngã, miền quên
Tuy vẫn đôi lần loạn nhịp con tim
Thoáng giật mình, bóng ai về trên phố
Từng dòng tin, cứ gõ rồi lại xóa
Tay cứ ngập ngừng trên phím gõ tên ai...
Thời gian trôi, tất cả sẽ nhạt phai
Em vẫn là em, vẫn nhớ thời vụng dại
Sau tất cả, ký ức thời con gái
Đưa em về nơi bến đỗ bình yên
Anh đừng buồn khi bến đỗ… không anh!
*
NGƯỜI ĐI RỒI ĐỪNG ĐỂ LẠI THÓI QUEN
Tháng Tám về nắng chơi trò cút bắt
Lá xa cành ngơ ngác giữa thinh không
Người đi rồi, môi mắt chẳng còn trông
Trang nhật ký buông hững hờ, dang dỡ...
Người đi rồi xin cất bớt yêu thương
Đừng để lại thói quen ngày xưa cũ
Người ở lại sẽ giấu lòng mong nhớ
Mỉm môi cười để che bớt bơ vơ
Người đi rồi đừng viết những vần thơ
Gieo hy vọng đợi chờ chi tội nghiệp
Lạnh lùng quay đi để người bước tiếp
Dù những bước đầu có đôi lúc chênh vênh!
Vắng người rồi phố xá cũng buồn tênh
Ai người nhắc "nhớ quàng khăn giữ ấm"
Bởi phố đêm sương phủ mờ lạnh lắm
Xa người rồi đành bỏ thói quen xưa.
Vắng người rồi chẳng tha thiết ngắm mưa
Đưa tay hứng giọt dài, giọt vắn
Sợ thói quen xưa nên yêu hơn ngày nắng
Sợi nhạt nhòa, hanh hao những tàn phai
Người xa rồi xin quên những sớm mai
Đừng gửi nhé, lời chúc lành ngày mới
Đừng để ai đợi chờ tin nhắn tới
Dấu yêu à, chôn tất cả vào tim!
Người đi rồi, đừng để lại thói quen...
Kẻo có người cố vịn vào Nỗi nhớ!...
*