Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.083
123.232.960
 
Ạch liên Tây Hồ(*)
Trương Đình Phượng

 

 

Tây hồ sen nở rộ

Thiếu nữ má hây hồng

Tình lang sao chẳng thấy

Chim nhạn lẻ tầng không!

 

Sương mai bảng lảng, bên mái hiên lợp tranh vàng một nàng thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi thông tâm sen. Thi thoảng gió khuẩy trêu mái tóc, nàng khẽ đưa tay vén, môi hé cười, quả là vẻ đẹp mê hồn đắm nguyệt khiến cho những đóa hoa cũng không dám bung hết sắc hương.

Vừa làm việc nàng vừa khe khẽ hát:

Nắng vàng, bướm thắm, trời xanh

Hây hây gió sớm đầu cành hoa run

Đường xa gối mỏi chân chùn

Bâng khuâng mây trắng dập dùn núi cao

Kìa ai má phấn  môi đào

Khác gì một hạt mưa rào ruộng hoang

Kìa ai áo gấm huy hoàng

Rồi mai như lá giữa đàng rụng rơi

Cõi trần tựa một cuộc chơi

Chiều tàn, còn lại áo tơi nẻo sầu…

Ca dứt, cô gái ngừng tay, nhìn trời, không biết tự khi nào đôi hàng nước mắt đã chảy dài khóe mi, ngỡ như những hạt sương mai đọng trên lá sen non.

 

-Cái con nhỏ này, ta đã bảo bao nhiêu lần, không chịu nghe, mới tí tuổi đầu sao đã ca những khúc hát tái tê tâm can làm vậy chứ.

Một giọng nói nghiêm khắc  vang lên, tiếp theo có tiếng bước chân, rồi một người đàn bà trung niên bước ra. Cô gái giật mình quay lại, vội đưa tay quệt nước mắt, khẽ cười:

-Kìa mẹ, sao mẹ cứ trách con hoài vậy.

Người đàn bà trung niên khẽ thở dài, trầm giọng:

-Nào ta có trách mắng gì con đâu chứ, chỉ là ta thấy với cái tuổi ăn chưa no nghĩ chưa tới như con thì đừng nên đa sầu đa cảm làm gì. Cuộc đời mỗi con người cũng như bông hoa dại vậy, sớm nở tối tàn, đang má phấn môi hồng đấy, chốc mắt đã hóa ra da mồi tóc bạc. Vì thế hãy sống làm sao cho tâm hồn luôn thư thái, nhẹ nhàng như gió như mây, tự do trôi dạt giữa tầng không cao rộng. Chớ để nỗi u hoài khiến dung nhan tiều tụy, trái tim nhuốm mùi tục lụy trần ai.

Cô gái đứng dậy, bước lại gần cầm tay mẹ, nũng nịu:

-Mẹ buồn cười thật đấy, cứ khuyên con không được có ý nghĩ buồn bã, thế mà lời lời mẹ nói ra cứ thấm đượm nỗi chua chát.

Người đàn bà khẽ vuốt tóc con  gái, đôi mắt nhìn vào cõi xa xăm, dường như đang nhớ lại điều gì hệ trọng, bất giác lệ trào mi.

Thời gian như ngừng mạch đập, một lát , người đàn bà khẽ nói:

-Thôi thu dọn hạt sen lại đi, hôm nay chúng ta sẽ đến chơi nhà dì Ba. Dạo gần đây thằng cháu trời đánh Trương Long cứ đòi gặp mặt con đấy Bạch Liên.

Thì ra cô gái tên là Bạch Liên, tên quả đúng như người, vừa nhỏ nhắn xinh xắn, vừa mỏng manh đến mức tưởng chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng tan vỡ.

Bạch Liên nghe mẹ nói, trong lòng rất vui, vội nhanh tay thu dọn rổ rá, đổ hạt sen vào túi vải gói lại, tâm sen thì cho vào lọ sành.

Cũng đã lâu nàng không đến chơi nhà dì Ba. Hồi nàng gặp Trương Long là năm hắn mười tuổi, khi ấy nàng mới lên bảy. Tuy vậy qua những ngày lưu lại nhà dì Ba, đêm đêm cùng Trương Long ngắm trăng, đuổi theo hương hoa cũng đã để lại trong tâm khảm của nàng những ấn tượng chẳng thể nào phai. Mười năm đã qua đêm nào trong giấc ngủ nàng cũng mơ thấy một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi rói, cầm tay nàng chạy qua những bụi hoa hồng.

Vừa soạn áo quần vừa suy nghĩ Bạch Liên ngồi ngẩn ngơ, mẹ nàng phải lên tiếng giục hai ban lần nàng mới bừng tỉnh, đáp vội:

-Dạ mẹ, con xong rồi đây.

Đoạn nàng đứng ngay dậy bước ra ngoài cùng mẹ, bấy giờ nắng đã lên cao, sương tan, tây hồ  muôn ngàn đóa sen cuối mùa thi nhau đua sắc. Khung cảnh thật chẳng khác gì chốn thần tiên.

 

***

Gia trang họ Trương nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm, mẹ con Bạch Liên đến nơi đã vào tầm trưa.

Nhìn thấy hai mẹ con lão quản gia Trịnh Thuận vui vẻ cúi mình chào, rồi bảo tên gia nhân chạy vào báo với phu nhân cùng công tử, có khách quý ghé thăm. Tên gia nhân liền chạy đi, lát sau Trương phu nhân tất tả đi ra, miệng tuy cười chào đón mẹ con Bạch Liên , nhưng nét mặt có gì đó vương vương nỗi u uẩn.

Không thấy Trương Long ra đón mẹ con mình, Bạch Liên tò mò hỏi:

-Thưa dì Ba, Trương huynh đâu sao không thấy ra đón mẹ con con vậy?

Trương phu nhân nghe hỏi, mắt chợt rưng rưng lệ, thoáng thở dài , run run đáp:

-Tội nghiệp thằng bé, gần hai tháng nay đột nhiên trở bệnh nằm một chỗ,ta đã cho người mời năm sáu vị lang trung đến thăm bệnh nhưng ai cũng lắc đầu chẳng chuẩn đoán ra nguyên nhân.

Bạch Liên nghe nói Trương Lang bị bệnh bỗng nghe trong lòng trào dâng niềm thương cảm, lồng ngực chợt nhói lên. Nước mắt chực rơi, giục mẹ:

-Chúng ta mau vào thăm Trương huynh đi mẹ.

Bạch phu nhân nhìn Trương phu nhân nhã nhặn :

-Xin cảm phiền dì Ba dẫn đường vậy.

Trương phu nhân khẽ mỉm cười gật đầu rồi rảo gót đi trước.

Bạch Liên cùng mẹ nối bước theo, nàng không giấu nổi tâm tư bồi hồi qua những bước chân vội vã.

***

Cửa mở, mùi hồ tiêu và sả ám đặc căn phòng, thoang thoảng dư âm của mùi hương nhu và ngải cứu. Có lẽ Trương Long mới được bọn nô tì cho xông thuốc xong. Sau cánh rèm gấm màu đỏ vẳng ra tiếng thở đều đều.

Bạch Liên những muốn lao ngay đến giở cánh rèm xem tình hình của Trương Long hiện thời nhưng còn e ngại dì và mẹ quở trách, đành đứng chôn chân mà tâm tư cứ như sóng dậy.

Bạch phu nhân khẽ thở, chép miệng:

-Chắc thằng bé đang mệt, nên ngủ say giấc rồi.

Đoạn quay sang Bạch Liên nhỏ giọng, nhưng vẫn không giấu vẻ nghiêm khắc:

-Chúng ta ra ngoài thôi, để Trương huynh của con nghỉ ngơi, ta sẽ dặn a hoàn bao giờ nó dậy lập tức báo con hay.

Bạch Liên cố nén dòng nước mắt đã ứ lên khóe mi, đáp:

-Vâng, thưa mẹ.

Đúng lúc ba người định quay ra thì cánh rèm hé mở, Trương Long đã ngồi dậy, giọng uể oải:

-Là… là Bạch Liên muội phải không, ta nhớ muội quá. Đừng bỏ ta mà đi như vậy chứ, hãy ở lại cùng ta có được không.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt do căn phòng khép cửa sổ, Bạch Liên đứng nhìn đờ đẫn. So với mười năm trước dung mạo Trương Long đã khác đi nhiều. Gầy gò hơn, làn da trắng bệch như người thiếu huyết tố. Chẳng biết vì do thân  đang mang bệnh hay bởi sương gió thời gian.

 

Chẳng chờ sự cho phép của dì và mẹ Bạch Liên lao ngay lại giường, cầm bàn tay của Trương Long xúc động nói:

-Long huynh muội đây, muội đây, huynh cảm thấy sao rồi, đỡ mệt  hơn chút nào chưa?

Khuôn mặt đượm vẻ tiều tụy, đôi mắt lờ đờ, Trương Long vừa thở vừa đáp:

-Ta đỡ hơn nhiều rồi, nhưng trái tim ta lại đau nhói muôn vàn.

Bạch Liên đưa tay áo lau dòng lệ, sụt sịt:

-Ai, ai khiến trái tim huynh đau đớn làm vậy chứ?

Trương Long nước mắt dàn dụa, chảy dài xuống gò má, nghẹn ngào:

-Tất cả là tại ta, tại ta, dù biết như thế là trái đạo trời đất nhưng ta không thế điều khiển nổi tâm hồn ta được.

Trương Long càng nói càng như người mê ngủ, Trương phu nhân và mẹ con Bạch Liên càng nghe càng chẳng hiểu cớ sự như thế nào. Trương phu nhân nén nước mắt gượng nói:

-Từ khi ngã bệnh nó cứ lảm nhảm toàn những điều vô nghĩa vậy đấy.

Bạch phu nhân ngập ngừng một lát, nói:

-Có khi nào bệnh tình của nó liên quan đến trí não chăng?

Trương phu nhân lắc đầu:

-Không phải đâu, tất cả lang trung ta mời đến đều khẳng định đầu óc nó bình thường, chỉ là tâm tư có lẽ đã gặp phải gì đó nên mới đau khổ quá mà hóa ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm vậy.

Trương phu nhân dứt lời không ngăn được cảm xúc hai tay bưng mặt khóc òa lên.

Bạch phu nhân vội để tay lên vai Trương phu nhân vỗ nhè nhẹ, an ủi:

-Dì Ba hãy bình tâm lại, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết êm đẹp thôi.

Đoạn cầm tay Trương phu nhân giục:

-Thôi chúng ta ra ngoài đi, hãy để hai đứa nói chuyện cùng nhau. Cùng đầu xanh tuổi trẻ hẳn Bạch Liên sẽ điều tra ra nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của Long nhi đấy.

Trương phu nhân gật đầu cùng Bạch phu nhân bước ra.

Căn phong chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp đập của hai trái tim bồi hồi xúc động sau mười năm đằng đẵng cách xa.

 

***

 

Trăng như mặt ngọc lưng trời

Mà tâm người những nghẹn lời, xẻ chia

Sương buông , cây lá đầm đìa

Gió khuya lẫn tiếng não nề cỏ hoa

 

Đêm tĩnh lặng, ngỡ như có thể nghe rõ tiếng thở than của côn trùng, tiếng trở mình của mạch nước ẩn sâu dưới lòng đất.

Vì muốn Trương Long hít thở không khí trong lành của trời đất và vạn vật nên Bạch Liên xin phép dì Ba  cho mình dẫn Trương Long ra vườn ngắm trăng , nhân tiện nàng sẽ hỏi rõ căn nguyên dẫn đến tình trang hiện thời của Trương Long. Trưa nay nàng đã gặng hỏi ba bốn lần, lần nào Trương Long cũng đáp lại  toàn những câu mơ mơ hồ hồ.

Đêm nay cũng thế. Nàng hỏi:

-Trương huynh ai khiến trái tim huynh đau vậy?

Trương Long chỉ trăng ngớ ngẩn đáp:

-Kìa trăng đẹp quá, nhưng đôi mắt trăng sao u buồn làm vậy chứ!

Nàng hỏi:

-Phải chăng huynh đang buồn vì tình ái?

Trương Long nhìn những đóa hoa súng trong hồ, giọng buồn thảm:

-Kìa, hoa đẹp quá, nhưng sao hoa chóng tàn phai làm vậy chứ.

Bạch Liên cầm bàn tay Trương Long, bàn tay lạnh ngắt như băng giá, nàng nghẹn ngào :

-Sao huynh lại trở nên thế này chứ. Tại sao chứ!

Trương Long nhìn nàng, khẽ đưa tay lau nước mắt cho nàng, chầm chậm nói:

-Kìa những giọt sương đọng trên nhụy hồng long lanh quá nhưng sao lại gợi lên nhiều nỗi bi ai làm vậy.

Bạch Liên nín khóc, lặng lẽ rót một chén trà nóng, nâng lên ngang môi Trương Long, nhỏ nhẹ:

-Thôi muội không hỏi gì huynh nữa đâu, huynh mau uống chén Định Tâm Trà này đi, trà do tự tay muội xao tẩm đấy, trong này có cả tâm sen của Tây Hồ đó. Huynh uống vào sẽ bị hương vị trà gây thương nhớ cho mà xem.

Dứt lời nàng cố gượng cười. Bờ môi he hé như cánh sen sau làn sương mỏng.

 

Trương Long ngoan ngoãn uống hết chén trà rồi đứng dậy bước lại ngồi tựa vào lan can.

Khe khẽ hắn ngâm :

Trăng buồn buồn, cảnh buồn buồn

Kiếp người tựa cánh chuồn chuồn, thế thôi

Vừa gặp đấy, đã xa xôi

Kẻ ngàn dặm vắng, kẻ ngồi đợi mong

Ái tình không bến, long đong

Đành ôm nỗi nhớ cho lòng quặn đau…”

Ngâm xong đưa tay ngắt một đóa hoa súng, ngẩn ngơ ngắm, bất giác nước mắt tuôn thành dòng.

Bạch Liên ngồi nín lặng, tâm trí nàng theo gió khuya tìm về hồi ức mười năm trước.

Mười năm trước vào một chiều chớm thu.

-Bạch Liên nè, muội thấy đóa hoa sen này có xinh xắn không, y như muội vậy đó.

Cậu bé có khuôn mặt bụ bẫm ánh mắt sáng ngời vẻ hồn nhiên vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống hồ.

Cô bé nhìn theo ngây thơ hỏi:

-Huynh bảo đóa sen kia giống mặt muội ấy hả?

Cậu bé gật đầu. Khuôn mặt cô bé bất giác đỏ hồng lên.

Cậu bé đột ngột nắm lấy tay cô bé giục:

-Nào, mau đi theo huynh, huynh chỉ cho muội xem cái này hay lắm.

Cô bé bị cậu bé kéo đi muốn vùng ra cũng không được, đành gắng sức chạy theo cho kịp.

Đến bên một bức tường đã ám đặc màu rêu, cậu bé nói:

-Nè muội nhìn đi, có đẹp không hả.

Cô bé đưa mắt nhìn, những đám rêu đã được tỉa tót thành hình những ngôi sao. Cô bé vỗ tay reo:

-Ôi đẹp ghê đi, ai tạo nên chúng vậy, là huynh có phải không?

Cậu bé mỉm cười tự hào:

-Tất nhiên là huynh rồi.

Đoạn cậu cúi đầu thẹn thùng:

-Hôm qua ta nghe nói hôm nay muội đến chơi nhà ta, nên ta đã bỏ cả giấc ngủ trưa để ra đây tạo nên chúng làm quà tặng muội đó.

Cô bé ngước lên nhìn cậu bé, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, êm dịu, êm dịu…

Mười năm trước cũng vào một đêm trăng sáng như đêm nay.

Mọi người tề tụ ngoài vườn ngắm hoa, thưởng trà.

Trong lúc người lớn mải mê nói chuyện, cậu bé len lén lại gần xúi nhỏ vào tai cô bé:

-Nè Bạch Liên chúng ta đi tắm hương hoa nhé!

Cô bé gật đầu đồng ý. Rồi hai đứa nắm tay nhau nhanh chóng chạy đi.

 

Đêm dịu dàng, gió nhẹ nhàng, hương hoa quyến luyến. Trăng như dát bạc. Trần gian chẳng khác gì một tấm lụa nửa hư nửa thực với muôn màu sắc pha trộn.

Hai đứa tha thẩn qua những dãy hoa hồng. Không khí thơm nồng khiến cậu bé cứ ngỡ mùi hương như thoát ra từ người cô bé. Cô bé đưa tay ve vuốt đóa hồng mới nở, hồn nhiên nói:

-Trương huynh huynh xem nè, đóa hồng này mới tỉnh giấc đấy, trông nét mặt nó còn ngái ngủ đấy.

Cậu bé trêu:

-Nó cũng lười dậy như muội vậy đó.

Cô bé làm mặt giận:

-Chẳng thèm chơi với huynh nữa, huynh cứ bắt nạt muội hoài.

Dứt lời cô bé toan chạy đi, cậu bé vội nắm lấy tay cô bé, năn nỉ xin lỗi.

Cô bé đột ngột ngẩng lên cười xòa, lêu lêu:

-Trông huynh kìa, muội mới đùa xíu đã hoảng lên, nam nhi gì yếu đuối vậy chứ.

Cậu bé bị ghẹo thẹn đỏ mặt, quay lại giận ngược cô bé. Cậu chạy nhanh mất hút vào sau những bụi hoa cúc vàng.

Cô bé chạy theo, tìm kiếm mãi chẳng thấy, hốt hoảng kêu:

-Muội xin lỗi, tha lỗi cho muội đi mà, Trương huynh ơi, huynh ở đâu xuất hiện đi, đừng khiến muội sợ chứ.

Chỉ có tiếng gió đêm đáp lại, cô bé khóc, tiếng khóc rấm rức, tủi hờn xen lẫn ân hận.

Cô bé cứ dò dẫm theo ánh trăng, cuối cùng cô bé cũng nhìn thấy cậu bé đang đứng lặng thinh bên gốc cây bưởi, từ dưới gốc lên đến ngọn chằng chịt những sợi dây tơ hồng.

Một con bướm trắng đã chết, xác của nó treo lơ lửng trên tàng máng nhện.

Cậu bé đang khóc.

Cậu thương cảm cho cái chết của con bướm nhỏ.

Cô bé bước lại, khe khẽ cầm tay cậu bé. Cô bé cũng khóc.

Cả hai không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau rồi cũng lặng lẽ hai đứa hạ xác bướm xuống, chầm chậm dùng tay moi thành một huyệt nhỏ, đặt xác bướm vào đắp thành một nấm mộ.

Cậu bé chạy lại bụi hoa hồng ngắt những cánh hoa rải lên mộ bướm, lầm rầm khấn:

-Bướm nhỏ à, cầu mong cho linh hồn ngươi siêu thoát nhé. Hàng ngày ta sẽ ra đây thăm mộ ngươi.

Đoạn quay sang cô bé, cậu bé hỏi:

-Từ nay muội sẽ đến đây thường xuyên cùng ta ra chăm nom mộ cho bướm nhỏ chứ?

Cô bé lau nước mắt gật đầu:

-Ừ muội hứa!

Cậu bé đưa ngón tay ra, cô bé ngoắc ngón tay thay cho lời hứa.

Rồi mười năm, mười năm lạnh lùng trôi qua, mười năm mộ bướm đã mờ phai theo mưa gió, mười năm cô bé chưa lần trở lại thăm cậu bé và mộ bướm. Mười năm cậu bé lớn lên thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng mười năm đằng đẵng ấy điều gì đã xảy ra với tâm hồn của chàng trai đa sầu đa cảm khiến cho trái tim chàng phải đớn đau đến mức ngã bệnh? Chàng giận cô bé vì thất hứa chăng? Hay lớn lên sớm cảm nhận được sự vô thường của kiếp nhân sinh nên chàng đâm ra buồn bã. Hay vì không tìm thấy mộ bướm nữa nên tâm tư chàng tiếc nhớ đâm ra sầu muộn… Điều đó chỉ mình chàng biết mà thôi.

 

Gió khuya se sắt, Bạch Liên giật mình choàng tỉnh, mười năm phải chăng chỉ như là một giấc mộng?

Nàng khe khẽ ngâm:

Mười năm một giấc mộng dài

Giật mình, mái tóc đã cài tuyết sương

Mười năm biết mấy đoạn trường

Phân ly ai nhớ ai thương mà chờ

Mười năm, hồn những ngẩn ngơ

Sầu cao bằng núi, trăng mờ lối quen

Mười năm một kiếp cỏ hèn

Vườn hoang đom đóm thắp đèn, tìm nhau…

Đây là một bài thơ của người thôn nữ chờ đợi tình lang đến nỗi bạc cả mái đầu, cuối cùng nàng tan nát cõi lòng gục chết dưới bụi hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu.

Bạch Liên mới bước qua  tuổi trăng rằm, nàng cũng chưa từng trải qua những hỉ nổ ái ố của kiếp nhân sinh bé nhỏ, nhưng sao mỗi lần ngâm nga những khúc ca hay bài thơ về nỗi cắt chia ly biệt trái tim nàng bỗng cảm thấy như có mình trong đó.

Bạch Liên ngâm dứt , tay bưng chén trà nguội lạnh lên nhấp một ngụm, bỗng nghe tâm tư chua chát, lệ lại tuôn rơi.

Trương Long nhìn ánh trăng khuất sau làn mây đục, lẩm nhẩm :

Phân ly ai nhớ ai thương mà chờ…

Lẩm nhẩm hai ba lượt bỗng òa lên khóc nức nở.

Bạch Liên chạy vội lại, đặt tay lên bờ vai run rẩy của Trương Long. Nàng cứ im lặng như thế, như thế, mặc gió khuya đùa trêu tà áo mỏng manh. Đêm triền miên làn hương hoa và nỗi buồn dần đặc quánh lại.

(còn nữa)

 

 

Trương Đình Phượng
Số lần đọc: 992
Ngày đăng: 23.10.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 1) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 24: Kỳ mỹ nữ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 23: Dưới gốc cây cổ thụ(2)) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 22: Dưới gốc cây cổ thụ (1)) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 21: Tao ngộ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm :Tiểu thuyết ( Chương 20 : Đêm trường ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 19: Một mình giữa rừng ma) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 18: Lên đường ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 17: Khai tâm) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 16 : Gặp Bạch Hổ lúc nửa đêm) - Võ Anh Cương