Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.187
123.211.441
 
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 4)
Lê Ký Thương

 

Lê Ký Thương  dịch từ A Persional Matter của Nhà văn Nhựt Bản Oe Kazenburo.

 

4


“Anh hy vọng rằng em không ngủ”, Điểu nói khi Himiko mở cửa cho anh.
“Ngủ hả? Ngủ vào giờ này à?” nàng nói như trêu chọc. Himiko mặc chiếc áo tắm bằng vải màu tím, đưa tay che ánh nắng ban trưa nhưng vô ích, ánh sáng sau lưng Điểu chiếu gắt lên cổ và đôi vai trần của nàng. Ông nội của Himiko là một ngư phủ người Kyushu, thật sự là đã bắt cóc một cô gái Nga ở Vladivostok làm vợ. Chính điều này giải thích làn da trắng của Himiko, bạn có thể nhìn thấy những mảng mao mạch nằm dưới làn da này. Cách nàng đi đứng cũng vậy, có một cái gì đó gợi lên vẻ ngượng ngập của những di dân không bao giờ sống hoàn toàn thoái mái trên quê hương mới.
Co rúm người trong ánh sáng choáng ngợp, Himiko giống như một con gà mẹ rối lên, vội vàng bước lui vào bóng râm của cánh cửa mở. Nàng đang ở giai đoạn nửa chừng xuân, giữa sắc đẹp không mấy hoàn hảo của một thiếu nữ mà nàng đã đánh mất và sự đẫy đà của một phụ nữ chin mùi. Có lẽ Himiko là loại phụ nữ đã sống một thời gian dài trong trạng thái cơ thể như thế.
Để che chở cô bạn của mình tránh khỏi ánh sáng chói chang, Điểu nhanh chân bước vào phòng đóng cửa lại. Trong phút chốc, khoảng không gian chật hẹp của phòng ngoài chẳng khác nào bên trong chiếc lồng có nắp đậy. Điểu vừa nháy lia mắt vừa cởi giày, cố làm quen với bóng tối lờ mờ của Himiko đứng sau lưng đưa mắt nhìn anh.
“Anh ghét quấy rầy người khác khi họ đang ngủ”, Điểu ướm lời.
“Anh Điểu, hôm nay anh e dè quá. Anh thấy đó, em đâu có ngủ. Nếu suốt ngày em chợp mắt thì đêm em không bao giờ ngủ được. Em đang nghỉ về thế giới đa nguyên”.

Thế giới đa nguyên à? Khá hay, Điểu nghĩ, chúng ta có thể bàn luận chuyện này trong men rượu. Điểu đưa mắt nhìn xung quanh giống như một con chó săn đánh hơi dấu vết con mồi trong khi anh theo Himiko vào phòng trong. Trong phòng khách, trời có vẻ như đang về đêm, tối tăm và tù hãm chẳng khác nào một ổ rơm dành cho con thú nuôi bệnh hoạn, Điểu liếc nhìn chiếc ghế mây cũ nhưng chắc chắn mà anh thường ngồi, và sau khi dọn mấy tờ tạp chí, anh cẩn thận ngồi xuống. Từ lúc Himiko tắm xong, mặc quần áo và trang điểm cho đến giờ nàng vẫn chưa mở đèn, còn những tấm màn cửa thì he hé mở. Khách phải kiên nhẫn đợi chờ trong bóng tối. Lần viếng thăm sau cùng cách đây một năm, Điểu đã đạp nhằm một mảnh gương và ngón chân cái của anh bị cắt chảy máu. Anh rung mình khi nhớ lại cái đau và nỗi sợ hãi.
Trong cảnh hỗn độn của sách báo, những cái, hộp không, dao, kéo, những vỏ bao, những đóa hoa héo hái trong khu rừng mùa đông mang về, những loại côn trùng và những bức thư vừa cũ vừa mới không chỉ nằm đầy kín sàn nhà và bàn ghế, mà nằm cả trên kệ sách dọc theo cửa sổ, trên máy nghe nhạc, trên tivi: thật khó mà tìm chỗ đặt chai rượu. Điểu do dự và rồi anh lấy chân đẩy cái mớ hỗn độn trên sàn để tạo một chỗ trống vừa chèn chai Johnny Walker vào giữa hai mắt cá, Himiko nhìn qua cánh cửa lớn và nói với vẻ xã giao: “Em vẫn không học được cách gọn gàng, ngăn nắp. Lần này trông nó giống như lần sau cùng anh có mặt ở đây phải không anh Điểu?”.
“Đúng như thế, khỉ thật, anh đã bị cắt ngón chân cái!”.
“Tất nhiên rồi, cái sàn nhà quanh chiếc ghế đầy máu phải không nào?” Himiko nhớ lại
“Chuyện đó xưa rồi mà anh Điểu. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Hiện giờ anh ra sao nào?”.
“Thực ra thì anh bị một tai nạn”.
“Tai nạn à?”.
Điểu ngập ngừng. Anh không có ý định bộc lộ ngay tất cả nỗi phiền muộn trong lòng. “Vợ chồng anh có một đứa con nhưng nó chết rồi”.
Anh đơn giản hóa sự việc.
“Trời! Thật vậy sao? Cùng một chuyện lại xảy ra cho hai người bạn của tôi! Em biết đến ba người như vậy. Anh không nghĩ rằng đó là hậu quả của bụi phóng xạ ư?”.
Điểu cố so sánh đứa con hình như có hai đầu của anh với những bức ảnh về sự đột biến do phóng xạ gây ra mà anh đã thấy. Nhưng anh chỉ nghĩ về sự bất bình thường của đứa bé và một cảm giác cực kỳ hỗ thẹn dấy lên cổ họng anh một cách gay gắt. Làm thế nào anh có thể bàn luận điều bất hạnh với người khác trong khi nó vốn là của chính anh?! Anh đã có cảm giác rằn đây không hề là vấn đề mà anh có thể san sẻ với đồng loại.
“Trường hợp của con anh, rõ ràng là một tai nạn”.
“Anh Điểu, thật là một kinh nghiệm khủng khiếp đối với anh,” Himiko nói. Nàng im lặng nhìn anh bằng đôi mắt u buồn.
Điểu chẳng cảm thấy băn khoăn gì qua cái nhìn của Himiko, thay vào đó, anh nâng chai Johnny Walker lên. “Anh muốn có một chỗ nào đó để uống và anh biết em chẳng phiền hà gì cho dù bây giờ là buổi trưa. Uống với anh chứ?”.
Điểu cảm thấy mình tán tỉnh cô gái giống như một chàng đĩ đực vô liêm sỉ. Nhưng đó là cung cách mà những gã đàn ông Himiko quen biết thường đối xử với nàng. Anh chàng mà nàng đã kết hôn, còn trắng trợn nhiều hơn Điểu hay bất cứ những người bạn khác của nàng, nịnh nọt, tang bốc nàng như thể chàng ta là một đứa em trai. Và bất ngờ một buổi sáng, chàng ta đã treo cổ tự tử.
“Anh Điểu, em có thể nhìn thấy cái chết của đứa bé vẫn còn kề anh. Anh chưa tỉnh rượu. Vậy thì em sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì về chuyện đó nữa”.
“Có lẽ như thế là tốt nhất. Hầu như chẳng có điều gì để nói nữa”.
“Chúng ta sẽ uống chứ?”.
“Uống?”.
“Em muốn tắm một chút, anh cứ uống trước đi anh Điểu! Ly và bình nước trong nhà bếp”.

Himiko biến vào phòng ngủ và Điểu đứng dậy. Nhà bếp và phòng tắm cùng chung một khoảng không gian khúc khuỷu ở cuối hành lang nối liền với đuôi của căn nhà nhỏ. Điểu nhảy qua chú mèo nằm co tròn trên sàn nhà, bước qua chiếc áo tắm và bộ đồ lót mà Himiko vừa ném xuống, đi đến nhà bếp. Khi trở lại chỗ ngồi với cái bình đựng nước và ly tách mà anh đã rửa sạch, bỏ trong mỗi túi áo hai thứ, anh tình cờ nhìn qua cánh cửa kính lớn đang mở và thấy Himiko đang tắm trong phòng, nơi này còn tối hơn tiền sảnh. Tay trái nàng giơ lên như để cản dòng nước đen từ trong bóng tối tuôn xuống đầu nàng, còn tay phải thì để trên bụng, Himiko nghiêng đầu qua bên phải nhìn xuống đôi mông và bắp chân phải thon gầy của mình. Điểu nhìn thấy cả lưng, mông và đôi chân của nàng, khiến anh không thể kiềm chế được nỗi chán ghét choán ngợp cả người. Người anh nổi da gà. Anh nhón gót như để trốn chạy khỏi bóng tối đầy ma quỉ: và rồi anh vừa run vừa chạy qua phòng ngủ, và quay lại chiếc ghế mây quen thuộc. Anh đã chiến thắng nó một lần, anh không thể nói khi nào, và bây giờ nó lại sống dậy trong người anh: lòng khát khao, kinh tởm của một chàng trai tơ bị giày vò trước một than thể trần truồng. Điểu cảm thấy rằng con bạch tuộc của sự kinh tởm cũng sẽ vươn dài những xúc tu của nó ngay cả khi anh trở lại với vợ mà bây giờ đang nằm trên giường bệnh và nghĩ về đứa con đã cùng cha nó đến một bệnh viện khác vì một khuyết tật tim. Nhưng cái cảm giác này kéo dài có lâu không? Nó có nổi lên gay gắt không?

Điểu bóc nút khằn trên chai rượu bằng móng tay và rót cho mình một ly. Cánh tay anh vẫn còn run: tiếng kêu róc rách của rượu chạm vào ly giống như tiếng chuột rúc giận dữ, Điểu cau mày nhăn nhó, như một ông già khó tính, nốc vội ly rượu vào cuống họng. Nóng như lửa đốt! Anh sặc rượu và đôi mắt cay xè. Nhưng ngay lập tức cái mũi tên khoái cảm cay nồng đã đâm xuyên vào bụng anh, rung và dừng lại, Điểu như một đứa con nít, thơm phức mùi dâu tây hoang dại, chùi môi bằng mu bàn tay và lại rót đầy một ly, lần này thì tay không còn run nữa. Đã mấy ngàn tiếng đồng hồ anh tránh xa thứ rượu này rồi? Che giấu một điều gì giống như mối ác cảm với ai đó mà anh không thể nêu tên, Điểu nhâm nhi cạn ly thứ hai, chẳng khác nào chú chim sẻ ngô mổ những hạt kê. Lần này cổ họng anh không bốc cháy, anh không sặc và không chảy nước mắt, Điểu nâng chai Johnny Walker lên và xem xét bức hình trên tờ nhãn. Anh nhìn một cách say mê rồi uống ly thứ ba.

Vào lúc Himiko trở lại, Điểu bắt đầu chuếnh choáng hơi men. Khi thân hình của Himiko bước vào phòng thì nỗi kinh tởm dâng lên trong đầu anh, nhưng những chức năng hoạt động của nó đã bị chất độc trong rượu làm suy yếu. Ngoài ra, chiếc áo choàng đen mà Himiko mặc đã làm giảm bớt mối đe dọa của da thịt mà nó che đậy: giống như một khối long bờm xờm làm cho nàng trông chẳng khác nào một khoảng trống trên bàn. Điểu lấy ly và tách cho Himiko rồi rót rượu và nước lạnh, Himiko ngồi xuống chiếc ghế gỗ rộng có chạm trổ, sửa sang cái áo hết sức cẩn thận cốt không phơi bày làn da tươi mát vừa mới tắm xong của nàng. Điểu cảm thấy dễ chịu. Dần dần anh vượt qua nỗi kinh tớm, nhưng không có nghĩa là diệt được tận gốc rễ.
“Chúng ta đang ngồi đây”, Điểu lên tiếng, hớp một ngụm rượu.
“Vâng ta đang ngồi đây!” Himiko trề môi giống như con đười ươi đánh hơi mùi vị và nhắp một tí rượu.
Họ ngồi chết trong không khí đầy hơi rượu, nóng bức một cách im lặng, và lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau. Tươi mát sau khi tắm xong, Himiko trông xinh ra, có lẽ mẹ nàng mới là người chùn bước trước ánh mặt trời. Điểu thỏa mãn. Chỉ cần đôi chút thay đổi như vậy, ở tuổi của Himiko vẫn còn gây được ấn tượng. “Em nhớ đến một bài thơ lúc em tắm. Anh có nhớ bài thơ này không?” Himiko thì thầm đọc một câu thơ tiếng Anh như đọc một câu thần chú. Điểu lắng nghe và yêu cầu nàng đọc lại.
“Thà giết một đứa bé trong nôi còn hơn là nuôi dưỡng những khát vọng hão huyền”.
“Nhưng em không thể giết được tất cả những đứa bé trong nôi”, Điểu lên tiếng, “Nhà thơ đó là ai?”
“Anh nhớ chứ, em đã viết một luận văn về ông ta”.
“Dĩ nhiên là nhớ, em đang nghiên cứu Blake mà”. Điểu quay đầu và phát hiện ra bức tranh phiên bản của Blake treo trên tường tiếp giáp với phòng ngủ. Anh vẫn thường thấy bức tranh này thường nhưng chưa bao giờ anh nhìn nó một cách cẩn thận. Bây giờ anh để ý đến vẻ kỳ lạ của nó. Một quảng trường được vây quanh bởi những tòa nhà xây theo phong cách Trung Đông. Đằng  xa nổi lên một cập kim tự tháp - chắt chắn  đúng kiểu Ai Cập. Ánh sáng mong manh của buổi bình minh tràn ngập cả cảnh tượng – hay đó là bụi mù? Một xác thanh niên chết nằm trườn ra quảng trường giống như một con cá bị mổ bụng. Kế anh ta là người mẹ quẫn trí được vây quanh bởi một nhóm người già cầm đèn lồng và những phụ nữ đưa nôi. Nhưng cảnh  tượng này bị một gã khổng lồ ngự trị từ trên trời cao giang rộng đôi tay sà xuống quảng trường. Phải chăng là con người? Thân hình lực sĩ phủ đầy vảy. Đôi mắt chứa đầy nỗi đau khổ đáng ngại và đầy nỗi đắng cay cực độ, miệng thì giống như một hố sâu che lấp cả mũi – miệng của con rồng lửa. Ma quỉ hay thần thánh? Sinh vật này hiện ra sẽ bay vút lên trời cao, làm náo loạn cả bầu trời đêm ngay khi lớp vảy của nó bốc lửa.
“Ông ta đang làm gì thế? Phải chăng thân hình ông được coi như là bọc một lớp vảy hay ông đang mặc một chiếc áo giáp giống những kỵ sĩ thời Trung Cổ?”.
“Em nghĩ là vảy”, Himiko đáp. “Trông màu sắc xanh lục của chúng thì giống vảy nhiều hơn. Ông ta chính là thần Plague! Thành tích xuất sắc nhất của ông ta là tiêu diệt những con dân Ai Cập cao tuổi nhất!”.

Điểu không hiểu nhiều về Thánh kinh, có lẽ đó là cảnh tượng trong thiên Exodus. Nhưng dù thế nào thì đôi mắt và cái miệng của sinh vật này cũng có vẻ kỳ cục và độc địa. Đau buồn, sợ hãi, ngạc nhiên, mệt mỏi, cô đơn - ngay cả nụ cười hàm ẩn trong đôi mắt đen như than và cái miệng rồng.
“Ông ta cũng chẳng trơn tru gì!” Himiko lên tiếng.
“Em thích người có vảy à?”
“Chắc chắn rồi. Và em thích tưởng tượng mình sẽ có cảm giác như thế nào nếu chính mình là linh hồn của thần Plague”.
“Có lẽ nói không ngoa, mắt và miệng em bắt đầu giống ông ta rồi đó”. Điểu liếc nhìn miệng của Himiko”.
“Thật là đáng sợ, phải thế không anh? Bất cứ khi nào em có cảm giác sợ hãi, em lại nghĩ rằng thật là tồi tệ làm sao nếu em làm cho một ai đó phải sợ - đó là cách đền bù về mặt tâm lý mà em có được. Anh có nghĩ rằng anh đã làm người khác sợ như anh đã từng sợ trong đời anh không?
“Anh đang tự hỏi như thế. Anh phải nghĩ về điều này đã”.
“Anh phải biết rằng có lẽ đó không phải là điều mà anh có thể nghĩ đến được”.
“Thế thì anh nghĩ rằng thực sự mình chẳng bao giờ làm ai sợ”.
“Em tin chắc anh chưa thì đúng hơn. Nhưng anh không nghĩ đó là một kinh nghiệm mà sớm muộn gì anh cũng sẽ trải qua sao?” Giọng nói của Himiko dè dặt, nhưng ẩn chứa một lời tiên đoán.
“Anh nghĩ giết một đứa bé trong nôi sẽ làm cho em cũng như mọi người đều khiếp sợ”. Điểu rót rượu cho mình và Himiko. Anh nốc một hớp cạn ly rồi rót đầy trở lại. Himiko thì uống một cách từ tốn.
“Em không muốn uống à?” Điểu hỏi.
“Vì em còn lái xe. Em chưa bao giờ chở anh đi phải không?”.
“Anh không nghĩ thế. Chúng mình sẽ cùng đi vào một ngày gần đây”.
“Em sẽ chở anh đi bất cứ đêm nào cũng được. Ban ngày thì nguy hiểm vì xe cộ quá nhiều, phản xạ của em nhanh hơn khi trời tối”.
“Đó có phải là lý do mà em tự giam mình suốt ngày và nghĩ ngợi không? Anh muốn nói đến cuộc sống của một triết gia thực sự - một triết gia lái chiếc xe MGC đỏ chạy như bay trong đêm tối – không phải là xấu. Thế giới đa nguyên này là gì?”.

Điểu để ý đến khuôn mặt của Himiko khi nó bừng lên niềm khoái cảm với vẻ khoan khoái. Đây là sự đền bù cho điều khiếm nhã vì cuộc viếng thăm đường đột của anh và cho cuộc rượu mà anh đã dự định: chẳng ai ngoài anh ra chịu khó ngồi nghe những điều mơ tưởng của Himiko.
“Ngay lúc này anh và em đang ngồi trò chuyện với nhau trong căn phòng là một phần của cái mà chúng ta gọi là thế giới thực sự”, Himiko bắt đầu, Điểu ổn định tinh thần để lắng nghe, bàn tay giữ cân bằng ly nước một cách cẩn thận. “Cũng ngẫu nhiên mà anh và em cùng tồn tại dưới những hình thái khác trong vô số thế giới khác. Bây giờ cả hai chúng ta nhớ lại những thời kỳ trong quá khứ khi cơ hội sống hay chết là 50 – 50. Chẳng hạn, hồi em còn nhỏ, em bị sốt thương hàn và gần chết. Và em vẫn còn nhớ không sót một chi tiết rằng lúc đó em đứng giữa ngã ba đường, em có thể bước vào cõi chết hay trèo lên dốc để hồi sinh. Đương nhiên, con Himiko ngồi với anh trong căn phòng này chọn con đường hồi sinh. Nhưng trong cùng một khoảnh khắc con Himiko khác lại chọn cái chết! Và một thế giới người sống với những hồi ức ngắn ngủi về con Himiko đã chết đi quanh ngọn lửa thiêu đốt thi thể chết trẻ vì bệnh thương hàn của nó. Anh có hiểu thế không, anh Điểu? Mỗi lần anh đứng trước cái sống và cái chết, anh có hai thế giới trước mặt. Đối với anh một đằng là mất tất cả những người thân bởi vì anh chết. Đằng khác là anh còn lại những người thân bởi vì anh tồn tại trong đó. Chỉ khi nào anh cởi áo quần, anh từ bỏ thế giới mà trong đó anh chỉ tồn tại như một cái xác và di chuyển đến một thế giới mà ở đó anh vẫn còn sống. Nói một cách khác, những thế giới khác nhau hiện lên quanh mỗi chúng ta theo cách những cành cây và nhánh lá lìa khỏi thân cây.
Cách phân chia tế bào thế giới này cũng đã xảy ra khi chồng em tự tử. Em bị bỏ lại phía sau thế giới mà chồng em chết ở đó, nhưng ở bên kia bờ một thế giới khác, nơi anh ta vẫn tiếp tục cuộc sống không tự tử, một Himiko khác đang cùng chung sống với anh ta. Thế giới mà một người bỏ lại phía sau anh ta khi anh ta chết, phải nói là chết ở tuổi còn rất trẻ, và thế giới ở đó anh ta thoát chết, vẫn tiếp tục sống – những thế giới chứa đựng chúng ta đều không ngừng nhân lên. Đó là tất cả những gì em muốn nói về thế giới đa nguyên.
“Và anh biết không anh Điểu? Anh không nên buồn nhiều về cái chết của con anh. Bởi vì một vũ trụ khác từ đứa bé tách ra, và trong thế giới đang phát triển ở vũ trụ đó, đứa bé đang lớn lên và khỏe mạnh ngay từ giây phút này. Trong thế giới đó, anh là một người cha trẻ say sưa vì hạnh phúc và em cảm thấy mình lạc hậu vì mới nghe được những tin tốt lành và chúng ta cùng uống với nhau một cốc rượu mừng. Anh Điểu, anh có hiểu thế không?”.
Nụ cười nở trên khuôn mặt của Điểu là nụ cười bình yên. Rượu đã ngấm vào mao mạch xa nhất trong cơ thể anh và nó đang gây hiệu quả mạnh: áp lực giữa màu đỏ tái trong người anh và thế giới bên ngoài bằng nhau. Điểu biết khá rõ, không hẳn cái cảm giác này sẽ kéo dài.
“Anh Điểu, anh không thể hiểu một cách đầy đủ, nhưng ít ra anh cũng có được ý tưởng chung chung chứ? Trong hai mươi bảy năm sống của anh cũng có những lúc anh đứng ở cái gạch nối mơ hồ của cái sống và cái chết. Vậy thì, trong mỗi một lúc nào đó anh tồn tại trong thế giới này và bỏ lại thân xác mình trong thế giới khác. Anh Điểu, anh phải nhớ những giây phút đó chứ?

“Đúng ra anh có nhớ. Có phải em đang nói rằng anh bỏ lại thể xác của mình trong mỗi một dịp may đó và thoát khỏi thế giới đó để sống trong thế giới này?”.
“Chính xác là thế”.
Có thể nàng có lý chăng? Điểu tự hỏi một cách uể oải. Phải chăng có một anh chàng Điểu khác bỏ lại phía sau một thể xác ở mỗi phút giây nguy kịch đó? Và phải chăng có những anh chàng Điểu đã chết trong hằng hà thế giới khác, một anh chàng Điểu là cậu học trò bạc nhược, nhút nhát và một cậu học sinh trung học có tinh thần nghèo nàn nhưng thể xác thì khỏe mạnh hơn thể xác của anh? Vậy thì ai trong số những tên Điểu chết đó đang ao ước nhất? Có một điều chắc chắn: không phải chính anh, không phải anh chàng Điểu trong thế giới này.
“Vậy thì có một cái chết chung cuộc khi cái chết của em trong thế giới này cũng chính là cái chết của em trong tất cả những thế giới khác?”.
“Về mặt nào đó phải có. Anh phải sống đến ngày lìa đời ít nhất trong một thế giới. Em muốn nói anh có thể chết vì tuổi già khi anh trên chin mươi. Vì vậy chúng ta đều sống trong thế giới này hay thế giới khác cho đến khi chúng ta chết vì tuổi già trong thế giới cuối cùng của chúng ta – điều đó nghe có vẻ hợp lý, phải thế không anh Điểu?”.
Sự nhận thức bất ngờ buộc Điểu ngắt lời: “Em vẫn còn tự giày vò mình về chuyện tự tử của chồng em phải không? Và em đã bày tỏ toàn bộ sự lừa dối mang tính triết lý này để cướp mất cái chết chung cuộc”.
“Anh muốn nói gì thì nói, vai trò của em từ khi anh ta bỏ em ở lại thế giới này là không ngừng tự vấn tại sao anh ta chết…”. Làn da xám quanh đôi mắt yếu ớt của Himiko đổi màu nhanh chóng một cách đáng sợ”… bây giờ tuy đó là một vai trò đáng ghét nhưng em chấp nhận nó, em không trốn tránh những trách nhiệm của em, ít nhất là trong thế giới này”.
“Himiko, đừng nghĩ anh phê bình em, vì anh không phê bình. Anh chỉ không thích nhìn thấy em tự hành hạ mình…” Điểu mỉm cười, cốt làm cho lời lẽ của anh bớt cay độc, nhưng nó vẫn thốt ra. “Em đang cố làm một điều gì đó mà nó vượt ra ngoài cái bất biến có liên quan đến cái chết của chồng em bằng cách thừa nhận có một thế giới khác mà anh ta vẫn sống. Nhưng em không thể tạo tính tuyệt đối của người thân đã chết, không phải là vấn đề em dùng cách đánh lừa mang tính tâm lý nào”.
“Có lẽ anh đúng, anh Điểu… xin rót cho em ly khác”. Giọng nói của Himiko khô khốc và thờ ơ, Điểu rót đầy ly của cả hai người và cầu mong Himiko uống để quên đi những lời phê bình tự phát của mình và ngày mai lại tiếp tục mơ về thế giới đa nguyên. Giống như một nhà du hành vượt thời gian đang viếng thăm một thế giới mười ngàn năm về trước, Điểu khiếp sợ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ rủi ro nào xảy ra trong thế giới hiện tại. Cái cảm giác đó đã chầm chậm lớn dần trong anh từ khi anh biết được rằng con anh là một quái vật. Bây giờ anh muốn rời bỏ thế giới này trong chốc lát, như một người bỏ một ván bài khi anh ta có nước bài xấu.

Trong im lặng, Điểu cùng Himiko trao đổi nụ cười cao thượng và chủ tâm uống, giống như con bọ hút nhựa cây. Những tiếng ồn từ con đường chiều mùa hạ đưa đến tai Điểu như những tín hiệu từ một khoảng cách mênh mông, những tín hiệu không ai chú ý đến. Điểu nhổm người lên trên ghế và ngáp, nhỏ một giọt nước mắt vô nghĩa như nước bọt. Anh lại rót đầy ly và nốc cạn – để tin chắc rằng sự suy sụp của mình từ thế giới này sẽ trôi chảy…
“Anh Điểu?”.
Điểu làm đổ rượu lên đùi, mở to đôi mắt và bắt đầu cảm thấy khá say.
“Gì?”
“Cái áo khoác da hoẵng mà anh lấy của bác anh – bây giờ nó ra sao rồi?” Himiko nói chậm rãi bằng cách phát âm chính xác. Mặt nàng, giống như một quả cà chua lớn, tròn và đỏ gấc.
“Đó là một câu hỏi hay. Anh thường mặc nó trong năm đầu ở trường đại học”.
“Anh Điểu! Anh vẫn mặc nó trong mùa đông của năm thứ hai?”.
Mùa đông – từ này làm cho Điểu nhớ lại kỷ niệm của một đêm say mèm.
“Đúng thế - Anh trải nó trên nền đất ướt trong bãi gỗ vào cái đêm mà chúng ta cùng ở bên nhau. Sáng hôm sau nó giống như một cái bánh bằng bùn và dâm bào. Anh không bao giờ mặc lại vì dạo đó những người thợ tẩy quần áo không nhận giặt tẩy áo khoác da hoẵng. Anh nghĩ mình đã vo tròn cất vào nhà kho rồi sau này vứt đi”.


Điểu ném cái nhìn tinh quái đến Himiko bằng đôi mắt đỏ ngầu, nhức nhối. Đầu óc anh căng phồng vì máu. Khói thuốc lượn vòng trong phòng như đàn cá mòi mắc bẫy: Himiko dường như đang trôi dạt trong biển khói. Himiko nhìn Điểu. Khuôn mặt nàng hiện lên nụ cười là lạ, say mê, quá bình dị, nhưng đôi mắt nàng thì đang mơ màng. Himiko đang thả hồn trong men rượu và thân thể nàng vừa mềm mại, vừa tròn trịa hơn bao giờ hết, đặc biệt là khuôn mặt đỏ bừng, nóng bỏng của nàng. Giá mà, Điểu nghĩ một cách buồn bã, tôi có thể lập lại cảnh hiếp dâm vào đêm đông đó với Himiko. Điểu nốc ly rượu và anh run lên vì ghê sợ. Nếu anh muốn tái tạo tất cả trạng thái căng thẳng kỳ diệu của phút giây ân ái mà anh đã làm hỏng trong đêm đông đó, có lẽ anh sẽ không có sự chọn lựa nào ngoài việc bóp cổ người con gái này cho đến chết. Một giọng nói vụt bay ra khỏi chỗ trú ngụ của lòng ham muốn trong người anh: Giết nàng và ngủ với thi thể của nàng! Nhưng Điểu biết anh sẽ không bao giờ dám làm chuyện mạo hiểm đó trong tình trạng hiện thời của mình. Tôi chỉ có cảm giác thèm muốn và cướp đoạt bởi vì tôi biết Himiko còn trinh. Điểu khinh miệt tâm trạng rối loạn của mình và anh cố chối bỏ một phần. Nhưng con nhím biển của bất an và lòng ham muốn cháy bỏng hắc ám không chịu rời đi. Nếu anh không thể giết nàng và hiếp dâm thi thể, thì hãy tìm một điều gì đó có thể gợi lên một hoàn cảnh tốt đẹp hơn! Nhưng Điểu bất lực, anh chỉ có thể kinh ngạc đứng trước sự ngu dốt về mối hiểm họa và sự đồi bại của mình. Điểu uống cạn ly rượu giống như một cầu thủ bóng rổ uống cạn ly nước au khi bị đuổi ra sân vì phạm quá nhiều lỗi: cáu kỉnh, tự cao và chán ngán. Lúc này rượu mất hết cả hương vị, nó không còn đắng nữa.
“Anh Điểu, lúc nào anh cũng nốc rượu như nốc nước trà vậy phải không? Ngay cả nước trà em cũng không thể uống nhanh như thế khi nó còn nóng”.
“Đúng vậy. Khi nào anh cũng uống kiểu này cả”. Điểu lầm bầm.
“Cả những lúc có vơ anh bên cạnh?”.
“Em nói sao?”.
“Anh không thể làm vừa lòng một người đàn bà khi anh uống theo cách đó Điểu quan trọng hơn, em tự hỏi không biết rằng anh có thể từ bỏ nó được không, dù anh cố gắng đến như thế nào. Anh nên chấm dứt bằng cách phân sức từng đoạn một giống như một vận động viên bơi sắp đường trường…”.
“Có phải em đang nghĩ sẽ lên giường với anh bây giờ không?”.
“Em không ngủ với anh khi anh quá say như thế, nó sẽ vô nghĩa với cả hai chúng ta”.
Điểu thọc ngón tay qua cái lỗ rách trong túi quần, anh khám phá ra một cái gì đó ấm ấm và mềm: một con chuột dại khờ và đờ đẫn. Không còn sinh khí, hoàn toàn trái ngược với con nhím biển đang bốc lửa trong ngực anh.
“Chẳng làm ăn được gì, phải thế không anh Điểu?” Một cách tự tin, Himiko khẽ cử động thách thức.
“Anh không còn khả năng, nhưng chắc chắn anh có thể thực hiện… để đưa em lên chín tầng mây!”.
“Đối với em, anh biết đó, để đạt đến cực khoái không đơn giản như thế đâu. Anh Điểu, hình như anh không còn nhớ rõ cho lắm chuyện xảy ra khi chúng ta nằm trong bãi gỗ. Đối với anh thì sao em không biết. Nhưng đối với em, đó là đêm động phòng hoa chúc. Trời lạnh, nhớp nhúa, lố bịch và cũng lâm ly. Từ đó em đã tham dự một cuộc đua đường dài và phải vật lộn suốt đường, anh Điểu!”.
“Anh đã làm cho em cảm thấy nhạt nhẽo sao?”
“Nếu anh muốn nói đến sự khoái lạc bình thường, em đã phát hiện điều đó cho chính mình ngay tức thì. Em đã có được từ vài người bạn cùng lớp hầu như trước khi bùn trong bãi gỗ dính vào móng tay em khô đi. Nhưng từ đó đến giờ, em không ngừng săn đuổi một niềm cực khoái tốt hơn, và vẫn một niềm cực khoái hơn thế - giống như leo lên một bậc cầu thang!”.
“Và em đã thỏa mãn được từ khi em tốt nghiệp đại học?”.
“Từ trước khi em tốt nghiệp. Bây giờ thì anh có thể biết đó là công việc chính của em khi em còn là sinh viên”.
“Em là một người bệnh hoạn trong chuyện đó rồi”.
“Không, đó không phải là sự thực, anh Điểu. Một hôm nào em sẽ chứng tỏ cho anh thấy – trừ khi anh muốn kỷ niệm tình dục cuối cùng của anh với em là sự cố trong bãi gỗ. Anh nghĩ sao?”.
“Anh sẽ dạy cho em cái mà anh chọn lựa trong suốt cuộc đua đường dài của anh”, Điểu lên tiếng. “Chúng ta đừng bôi mặt nhau nữa, hãy lên giường nào!”.
“Anh say quá rồi, anh Điểu”.
“Em đúng là một người bộc trực”, Điểu co rúm người lại.
“Anh Điểu, hơn nữa, hôm nay anh thật sự không phải đi tìm tình dục. Anh nhìn em như thể chuyện làm tình sẽ khiến anh kinh tởm. Anh nói chúng ta cùng nhau lên giường, nhưng rốt cuộc những gì anh có thể làm được là ngã gục và nôn mửa…”.
“Anh nghĩ thỉnh thoảng chúng ta cũng học được kinh nghiệm, những nhận xét của em đều đúng”. Điểu ngán ngẩm nói.
“Chẳng có gì phải vội”, Himiko an ủi.
“Không. Chẳng vội. Dường như đã quá lâu anh phải sống trong hoàn cảnh vội vàng. Khi còn là một đứa bé, anh luôn luôn vội vội vàng vàng. Anh tự hỏi không biết tại sao?”.
“Có lẽ vì người ta có quá ít thời gian khi còn bé. Em muốn nói anh lớn quá nhanh”.
“Anh lớn nhanh, đúng thế. Và bây giờ anh đủ già để làm một người cha. Anh chỉ không chuẩn bị một cách tương xứng như một người cha nên không thể gặp được một đứa con đích thực. Em có nghĩ anh sẽ trở thành người cha của một đứa con bình thường không? Anh thì không tin”.
“Anh Điểu, không ai tin điều đó. Khi đứa con kế tiếp của anh trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh thì anh sẽ biết chắc rằng mình là một người cha bình thường, và anh sẽ cảm thấy mình lấy lại được lòng tin”.
“Em thật sự sành đời”. Điểu phấn chấn hẳn lên. “Himiko, anh muốn hỏi em – “. Cơn buồn ngủ nhận chìm anh trong những con sóng và Điểu biết anh không thể nào kháng cự lại thêm một phút. Anh nhìn châm châm vào chiếc lý trống đang chập chờn trong ảo giác và lắc đầu tự hỏi có nên uống thêm một ly nữa không, cuối cùng anh thừa nhận rằng cơ thể mình không thể chấp nhận thêm một giọt rượu nào nữa. Chiếc ly tuột khỏi những ngón tay của anh, va vào đùi rồi lăn xuống sàn nhà.
“Himiko, anh muốn hỏi em thêm một điều nữa”, Điểu lên tiếng, cố giữ đôi chân đứng vững”, - khi em chết như một đứa bé sơ sinh, em sẽ bước vào thế giới nào?”.
“Anh Điểu, nếu có một thế giới như vậy, thì chuyện sẽ hết sức đơn giản. Nhưng anh đâu có tin vào thế giới đa nguyên của em phải không? Con của anh sẽ sống cho đến lúc cây già trái chin ở tuổi chin mươi trong thế giới cuối cùng của cháu?”.
“Thì ra thế”, Điểu nói: “Tốt. Anh sẽ đi ngủ. Này Himiko! Trời tối chưa? Làm ơn kéo hé màn giùm anh”.
“Mới giữa ngày thôi anh Điểu. Nếu anh muốn ngủ, anh có thể ngủ trên giường em. Em sẽ ra ngoài khi trời tối”.
“Em bỏ một người bạn đáng thương vì chiếc xe thể thao màu đỏ à?”
“Khi một người bạn đáng thương đã say, điều tốt nhất để làm là để anh ta lại một mình. Nếu không thì sau này cả hai chúng ta cùng tiếc nuối”.
“Tuyệt đối đúng! Em đã giữ tất cả túi khôn của nhân loại. Như thế em lái chiếc MG suốt đêm sao? Cho đến sáng sao?”.
“Đôi khi, anh Điểu. Em có có những cuộc rong chơi để thực hiện – giống như buồn ngủ tìm chiếu manh!”.

Cuối cùng khi Điểu nhấc mình ra khỏi chiếc ghế mây, khuệnh khạng và nặng nề như mang thân thể của một người khác, anh choàng tay ôm đôi vai chắc nịch của Himiko rồi đi thằng vào phòng ngủ. Anh cảm thấy trong đầu mình như một mặt trời bốc cháy và xung quanh có một thằng hề lùn đang nhảy múa và rắc những bụi sáng như trong truyện thần tiên Peter Pan mà anh đã xem. Điểu cười, bị kích thích vì ảo giác. Khi ngã quỵ trên giường, anh còn nói được một câu sảng khoái: “Himiko! Em giống như gấu mẹ vĩ đại!”.
Điểu ngủ. Trong giấc mơ của anh, ngang qua quảng trường tranh tối tranh sáng, một người đàn ông với đôi mắt đen buồn và cái miệng của con rồng lửa có vết thủng khủng khiếp đang di động, nhưng chẳng bao lâu anh ta bị cuốn hút trong bóng tối hơi ngả màu đỏ. Âm thanh của chiếc xe thể thao khuất dần, giấc ngủ sâu lắng.
Trong suốt đêm, Điểu thức dậy hai lần, và không lần nào có Himiko ở đó. Anh bị đánh thức bởi tiếng kêu giật ngược nhưng dai dẳng từ ngoài cửa sổ: “Himiko! Himiko!”.

Tiếng kêu lần đầu vẫn có giọng của một thanh niên. Lần thứ hai Điểu mở mắt, anh nghe tiếng của một gã trung niên. Anh ra khỏi giường, kéo màn cửa ngay chỗ mà Himiko đã kéo để nhìn và anh nhìn xuống người khách trong đêm. Trong ánh trăng nhợt nhạt, Điểu thấy một anh chàng quí phái nhỏ con mặc áo lễ phục bằng vải lanh trông qua chật như thể chiếc áo đã rút lại. Cái đầu tròn như quả trứng nhô lên cửa sổ, anh chàng nhỏ con gọi tên Himiko bằng một giọng phiền muộn, nghe có vẻ như là một phức hợp của sự ngượng nghịu và hơi chán ngán. Điểu thả màn và bước vào phòng bên cạnh để lấy chai rượu. Anh nốc một ngụm hết chỗ rượu còn lại, đi mất hút vào giường của người tình va rơi ngay vào giấc ngủ./

 

 

 

Lê Ký Thương
Số lần đọc: 1132
Ngày đăng: 06.12.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một nỗi đau riêng: Tiểu thuyết(Chương 3) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 31: Cô ó ma lai xinh đẹp) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 30: Bản năng gốc) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 29: Cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 28: Tiếng hát giữa rừng khuya) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 2) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 27: Sự cố bất ngờ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 26: Inrasara) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 25: Bảy con ve sầu) - Võ Anh Cương
Ạch liên Tây Hồ(*) - Trương Đình Phượng
Cùng một tác giả
Biển của tôi (tạp văn)
Hồn Sách Cũ (tạp văn)
Sài Gòn – Ăn (tạp văn)
Sài Gòn - Sách (tạp văn)