mùa đông, an nhiên trong lồng kính
nhép môi chẳng phải là ý thức của một phạm trù
chắc gì là thứ ngôn ngữ nguyện cầu đồng thuận với vô hình
ta lộn kiếp biết bao lần thì làm sao thấm nhuần được chân lý
cho dù biết đó chỉ là hành tàng xuẩn ngốc khi một mình chiêm ngưỡng những cây đinh rỉ sét trên thập tự giá
hai thanh gỗ đã ruỗng mục từ lâu trong xó xỉnh lãng quên
đang từng ngày là mồi ngon cho lũ gặm nhấm mang tính háo sinh
nên ta cùng loài người phải luôn cam chịu mà vác trên vai hình tượng siêu tưởng đi tìm cõi chết
thử hỏi, trên đời này: có mấy ai hiểu biết thánh giá và thập tự giá là cái quái quỷ gì cơ chứ (?)
này em, chúng ta hãy nằm úp mặt
nhai từ tốn học thuyết phét lác ngọt ngào về một đấng god
sự chở che và cứu rỗi là hồng ân của thứ cảm thức hão huyền
vô vàn những vì sao sáng trên bầu trời cao rộng
chính nó tự phô diễn sự lụi tàn dần trong cảnh giới mãi lặng thinh
xin em đừng nhìn hình hài ta
khi những vết thương chưa lành lặn đang mẫn cảm với lũ vi trùng đời vi diệu
xin em hãy tát thật mạnh vào bộ mặt ngờ nghệch khôi hài
bầy tinh trùng trong ta sẽ minh chứng điều khởi sinh làm rối loạn hệ thần kinh ảo giác
thế đấy, và ta định thần đứng dậy với bước chân khập khiễng đi vào bóng đêm
mùa đông, ta thú nhận rất cần tồn tại
để mãi khát thèm được uống môi em
để quên đi thân xác trần truồng thường ngẫu nhiên động dục
và sự chuyển hóa thành cơn điên hồn nhiên không thiếu những hành vi thú tính
hỡi em, hành tinh này đầy rẫy những bóng ma phải không
ô hay, dường như vùng xương sọ của ta bị rạn nứt!
ngoài trời đêm đang lan tỏa hỗn loạn những đóm lân tinh
em hãy thắp nến lên đi nhé
ánh lửa bập bùng soi sáng đêm giáng sinh
ta bật cười, vì đã thoát thai là một hiện thể được kết tinh bằng sương khói.
đêm tptayninh 12/2020