Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.176
123.222.922
 
Thung lũng trăm năm: tiểu thuyết (Chương 34: Tội ác)
Võ Anh Cương

 

K’Kinh gác tay lên trán, dạo này hắn thường làm như vậy mỗi khi chỉ có một mình. Hôm nay bon làng cúng Thần Lửa, hắn chờ mọi người say sưa nhảy múa mới lén ra bờ suối Giọt nước mắt của mẹ để mặc cho những suy nghĩ của mình “nhảy múa” trong đầu!

Lễ cúng Thần lửa của bon Kon Ó diễn ra như còn dư âm trong đầu óc K’Kinh. Buổi lễ cúng gọi Thần lửa được chuẩn bị từ mấy ngày trước, đêm nay dân làng tụ họp tại nơi trang trọng nhất trong bon, đó là một mảnh đất rộng rãi đủ chứa cả lũ làng, nơi lũ làng hàng ngày đi qua để lên rẫy hay đi bắt cá, săn con thú trong rừng. Mọi người đều hướng về già làng Hơ Biang như thể hướng mắt về không gian thiêng và lắng nghe tiếng cầu khẩn của già làng đồng nghĩa với tâm nguyện của cả bon Kon Ó. Lời khẩn cầu của bà Hơ Biang chính là thông điệp cầu an của người Lạch bon Kon Ó:

“Ớ…Giàng! Hỡi Thần Lửa linh thiêng…khắp bốn phương Ngài đang ở đâu, đang trú ngụ ở những cánh rừng phía đông hay thung lũng phía tây? Dù Ngài có xa cách năm ngọn đồi, bảy con suối, chúng con đang làm lễ cúng Ngài. Tre nứa chúng con để sẵn, củi rơm chúng con để sẵn  …chờ Ngài cho Lửa. Ngọn Lửa sẽ giúp xua đi màn đêm tăm tối, đem ánh sáng và may mắn về cho bon làng. Hỡi thần Lửa linh thiêng…!”

Sau lời khấn, bà Hơ Biang tự tay giết con gà và dùng máu con vật hiến sinh bôi lên mấy cây đuốc mà bọn thanh niên trong bon làm sẵn và cọ hai thanh tre vào nhau để phát ra ngọn lửa. Lửa được một người già trong bon truyền cho K’Vấn, đó là một chàng trai còn rất trẻ, mạnh khỏe và giỏi nhất bon Kon Ó. Ngọn lửa sáng trong đêm trường huyền ảo giữa núi rừng, liên tiếp được châm vào những ngọn đuốc để chia về các bếp lửa trong nhà dài. Thần Lửa đã chứng kiến, tiếp nhận lời khẩn cầu và cho phép đêm hội bắt đầu….

Trong tiếng cing ngân vang không ngớt, lũ làng xúm quanh đống lửa rừng rực cháy, họ quên mất K’Kinh, một thằng con trai ít nói. K’Kinh chờ mọi người mải vui bên chóe rượu cần, tay vít cần điệu nghệ của K’Vấn như là một dấu hiệu của đêm hội nồng say, K’Kinh âm thầm từng bước một lùi mỗi lúc một xa cộng đồng.

Bên bờ suối, anh trăng non giờ mới mọc, chiếu xuống gương mặt của K’Kinh đang gác tay trên trán. Hình ảnh đó nếu có người trông thấy sẽ nghĩ hắn là một người cô độc. Quả nhiên K’Kinh đang bị truy vấn bởi chính mình. Hình ảnh Liêng Hót Niêng mặt không còn chút máu, nước mắt chảy dài, luôn miệng kêu khóc không ra tiếng…lúc nào cũng ám ảnh hắn. Liêng Hót Niêng đi theo hắn mọi lúc mọi nơi: khi ăn, khi đi bắt con cá hay săn con thú trên rừng, chỉ cần hắn ngồi xuống nghỉ ngơi là tiếng khóc không thành tiếng của Liêng Hót Niêng xuất hiện liền. Nhất là trong giấc ngủ, nàng thường xuyên xuất hiện với khuôn mặt chảy dài, miệng rên rỉ:

-K’Kinh…K’Kinh sao mày ác thế? Tao chưa mách với già làng mày xem trộm tao tắm mà mày đã vu oan cho tao là ó ma lai…mày ác quá K’Kinh!

Hắn thức dậy với giấc mơ kinh hoàng, hắn bị Giàng Lửa thiêu sống vì cái tội vu oan cho người vô tội. Bao giờ giấc mơ cũng bắt đầu bằng cảnh Liêng Hót Niêng đang trút cái ùi để lộ thân hình tuyệt đẹp, cặp đùi của nàng thon thả, cái eo như eo của con ong, còn cặp vú cao vút như ngọn Langbiang đỉnh ẩn trong mây, nước da nâu của Liêng Hót Niêng như mời gọi hắn khiến hắn nuốt nước bọt liên tục. Tiếp theo cảnh nàng chửi mắng hắn không có chút gì là nhân nhượng, hắn sợ nhất câu mắng của nàng “mày xấu lắm K’Kinh…tao sẽ mách bà Hơ Biang mày lén xem tao tắm…”. Câu mắng ấy vang vang trong lòng hắn, trong mơ câu mắng đó lại đươc dịp lồng lộn, át tất cả các thứ tiếng mà hắn tưởng trong mơ. Cảnh bà Hơ Biang chất vấn Liêng Hót Niêng trước những cặp mắt sợ sệt của lũ làng…rồi tiếng khóc uất nghẹn của nàng khiến hắn không yên. Bao giờ cảnh cuối cùng là tiếng sấm nổ vang trời, Giàng Lửa xuất hiện với gương mặt đỏ phừng phóng vào hắn một tia sáng nổ đánh ầm một tiếng với lời kết tội “mày vu oan cho Liêng Hót Niêng, mày phải chết K’Kinh!”. Chính lúc đó hắn thức giấc, mồ hôi hắn ra như tắm mặc cho đêm trường đang rất lạnh, củi trong bếp đã tắt tự lúc nào, chỉ còn vài hòn than thỉnh thoảng lóe sáng khi có cơn gió lùa vào khe hở. K’Kinh không cách nào ngủ lại được, hắn dùng hai cánh tay ôm lấy đầu, miệng rên rỉ như đang bị hành hình!

Đêm nay K’ Kinh lại một mình ra suối Giọt nước mắt của mẹ để trốn tránh nàng. Nhưng ám ảnh không tha hắn, nàng vẫn kiên trì theo bên hắn, nhỏ vào tai hắn những lời nói như những que nhọn đâm thẳng vào trái tim đen của hắn. “K’Kinh mày xấu lắm…vì mày mà tao phải sống một mình ở rừng hoang!”. 

Hắn thét:

-Không, ta không cố ý hại nàng…Liêng Hót Niêng anh yêu em mà!

Nàng vẫn một mực mắng hắn:

-Mày xấu cái bụng lắm K’Kinh…tao không tha cho mày!”

Nàng khóc, tiếng khóc uất nghẹn của nàng không phát ra thành tiếng nhưng khi vào tai hắn lại nổ vang như tiếng sấm hắn nghe hằng đêm. K’Kinh như không chịu đựng được ám ảnh này, hắn la vang:

-Ta thà chết đi còn hơn….

Ngay lúc tiếng “chết” vang lên, trong tâm hắn bùng nổ một ý định đen tối. Hắn tự hỏi “ta không thể chết…ta không thể chết…phải bắt con Liêng Hót Niêng chết là xong!”. Hắn cười vang trong đêm vắng, trên trời vầng trăng vừa chui vào một đám mây như thể giận dữ cái ý định đen tối của hắn vừa nhen nhúm trong lòng.

K’Kinh về lại bon Kon Ó, hắn len lén nhập vào đám hội đang độ nồng say. Không ai nhận ra sự vắng mặt của hắn nãy giờ bởi ngày thường hắn là một người ít nói nên không mấy ai chú ý. Bỗng đám đông đang nhảy múa im lặng nghe một chàng thanh niên cất tiếng hát:

“Cô gái kia đẹp như lá hành nghiêng

Anh sóc bắt gặp

Cô kia trắng

Anh rái cá bắt gặp

Cô kia đẹp

Phượng hoàng bắt gặp

Gái mới lớn

Heo rừng đâm cây”

Tiếng hát hoang dã mạnh mẽ của chàng trai như thôi thúc từng trái tim của các cô gái run rẩy theo lời ca. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm như để lời ca thấm vào từng trái tim thiếu nữ đang thổn thức. Bất ngờ một tiếng hát cất lên, lần này là một giọng nữ:

“Chiếc cườm đẹp

Chiếc cườm đá quý

Trái cây chín trên rừng

Cơm đùm trong giỏ anh phải tự đi tìm

Măng pứt măng wai, ê ê măng tre dọc bờ suối

Những cô gái từng đoàn đi làm chòi cao”

Nàng lại hát tiếp một bài khác khi người nghe chưa kịp thức tỉnh bởi tiếng hát cao vút của nàng, tiếng hát chạm tới trái tim của các chàng trai đang hưng phấn bởi men rượu cần trong đêm hội:

“Tôi chìa tay trái xin anh miếng trầu

Tôi đưa tay phải hỏi anh chiếc áo

Tôi đến bên ngựa xin anh lục lạc

Lục lạc kêu rằng ta nên vợ nên chồng”.

Điệu hát Tam pớt (hát giao duyên) giữa núi rừng nguyên thủy khiến không gian trở nên sinh động, quả thật thiên nhiên vốn vô tình, chỉ khi nào có bàn tay con người chạm vào thiên nhiên mới đạt đến sự mỹ lệ hoàn hảo mang đầy nhân tính.

Trong đám đông không biết ai đó cất tiếng:

-Nếu có con Liêng Hót Niêng để nó hát Tam pớt thì còn hay hơn nhiều!

Bình luận của một lũ làng khiến đám đông im lặng. Quả Liêng Hót Niêng có giọng hát trời cho, giọng hát của nàng mỗi lúc cất lên khiến con chim rừng im tiếng, tiếng róc rách của dòng suối cũng không còn, dường như vạn vật đều lặng lẽ để thưởng thức tiếng hát của Niêng. Nghe nhắc đến Liêng Hót Niêng, K’Kinh liền nói:

-Nhưng nó là ó ma lai…già làng đã nói cổ nó có ba ngấn rồi mà!

Tiếng K’Kinh cất lên giữa khoảng im lặng của đám đông nên mọi người ai cũng nghe rõ. Một dòng “điển” chạy dọc theo sống lưng lũ làng, nỗi sợ ó ma lai truyền kiếp thức dậy trong tâm thức của họ dù tinh thần của họ đang hướng về hội mừng Thần Lửa ban cho bon Kon Ó sức khoẻ và sự thịnh vượng!

Bỗng nhiên trong đám đông ai đó cất lên tiếng nói phản bác:

-Nhưng con Liêng Hót Niêng đã bỏ bon làng đi mấy mùa trăng rồi còn gì?

Như chờ có vậy K’Kinh trả lời liền:

-Nó chưa đi xa đâu. Nó chờ ai sơ ý sẽ “thư” đến chết. Lũ làng biết bà Ka Mơn bon Đưng K’Si mới chết chiều qua không, con Liêng Hót Niêng “thư” đấy!

Lũ làng bàn tán xôn xao, ai cũng biết bà Ka Mơn ở bon Đưng K’Si là một người đàn bà chủ hai cái nhà dài, bà rất có uy tín trong bộ tộc. Nay nghe tin bà bị thư đến chết, lũ làng vừa thương tiếc vừa căm tức kẻ thư bà. Một người cất tiếng hỏi K’Kinh:

-K’Kinh, mày nói đúng cái bụng chớ, bà K’Mơn tao mới gặp tuần trăng trước mà?

K”Kinh lớn tiếng:

-Lũ làng à…là ta nói đúng chuyện thôi, thằng cháu của bà K’Mơn là bạn thân của ta mà, ta gặp chiều qua nó nói bà bị con Liêng Hót Niêng thư đến chết rõ ràng mà!

K’Kinh kể cho dân làng bon Kon Ó nghe cách đây mấy con trăng, Liêng Hót Niêng mang mấy con cá suối tới cho bà Ka Mơn ăn. “Cá suối phải có màu trắng phải không, vậy mà con cá bà K’Mơn ăn là con cá màu đen, ăn xong con trăng sau bà Ka Mơn lên cơn sốt…giờ thì chết mất rồi!”

Dân làng bon Kon Ó bàn tán xôn xao, ai cũng sợ ó ma lai nhưng một khi tụ tập được toàn thể lũ làng, nỗi sợ trở thành sức mạnh của sự căm tức. Ai đó lên tiếng:

-Phải giết bằng hết giống ó ma lai, để nó sống lũ làng ta sẽ chết hết thôi!

Thấy cơ hội đã đến, K’Kinh hô to:

-Lũ làng…phải giết ó ma lai, phải giết con Liêng Hót Niêng!

Một giọng đàn ông hỏi:

-Mày biết con Liêng Hót Niêng trốn ở đâu không K’Kinh?

-Ta biết…ta biết con Niêng đang trốn ở cánh rừng nhặt nấm hương bên bờ con suối Đạ Đùng!

Đúng là K’Kinh biết cánh rừng nhặt nấm hương đó thật. Hôm đó mẹ con nàng Liêng Hót Niêng đi nhặt nấm, họ vô tư vừa đi vừa kể chuyện đến lúc hết chuyện kể, Liêng Hót Niêng cất tiếng hát. Tiếng hát của nàng vang xa mười con suối, năm ngọn đồi đến tai K’Kinh đang bắt cá. K’Kinh bỏ việc lần theo tiếng hát hút hồn của nàng, hắn theo mẹ con Liêng Hót Niêng đến tận ánh rừng bên dòng suối Đạ Đùng….

Tiếng người đàn ông lúc nãy thúc giục:

-Bớ lũ làng, ta về nhà lấy gạo, mang theo nồi, cầm xà gạc đi bắt con ó ma lai hại người thôi!

Trong đêm thanh vắng, một đoàn người rùng rùng kéo nhau rời khỏi bon Kon Ó, dòng đuốc lập lòe soi đường cho những khuôn mặt căng thẳng của lũ làng. Họ bắt đầu hú hét khiến một con chim ăn đêm bay vụt lên khỏi một ngọn cây, bỏ lại đằng sau một tiếng kêu thảm thiết!

 

CHƯƠNG 35

BUỔI NÓI CHUYỆN GIỮA THẦY VÀ TRÒ: BÍ MẬT CỦA PHƯƠNG THUẬT

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 756
Ngày đăng: 23.12.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 33: Cái vòng tay của bạc đầu râu) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 32: Giấc mơ trên thảo nguyên cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 4) - Lê Ký Thương
Một nỗi đau riêng: Tiểu thuyết(Chương 3) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 31: Cô ó ma lai xinh đẹp) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 30: Bản năng gốc) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 29: Cỏ hồng) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 28: Tiếng hát giữa rừng khuya) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết : Một nỗi đau riêng (Chương 2) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 27: Sự cố bất ngờ) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)