Bài cho tháng giêng
Lẩn khuất đâu đó trong trí tưởng
Những con đường nồng nàn rơm rạ
Những cánh đồng ngọt tựa bài ca
Rơi vào anh
Rơi vào em
Rơi vào bài thơ tháng giêng
Từng giọt mùa xuân còn đọng phía chân trời
Một ngày cánh chim sải cánh bay xa
Anh tin em sẽ mang theo hình bóng quê nhà
Cái vỏ sần sùi
Giọng điệu chân chất
Với màu hoa phố thị
Với gót son mặn nồng
Chảy dần trong khóe mắt thương yêu
Có lẽ anh cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt giữa cuộc đời
Có lẽ em sẽ không nghe những gì anh nói
Ngọn gió đồng hoang từ đâu vọng lại
Thổi vào hồn anh rung động thuở thiếu thời
Anh đi tìm chiếc lá diêu bông
Bên kia dòng sông vắng bóng một chuyến đò
Em ơi…
Mùa dâu
Cơn mưa đầu mùa xối xả mái nhà tuổi thơ
Anh lớn lên từ miền trung du khô cằn sỏi đá
Quang gánh của ba má
Và tình người xứ Quảng nuôi anh khôn lớn
Xin em đừng một lần nhắm mắt mường tượng
Xa xôi trong anh là một mùa dâu buốt lạnh nỗi lòng
Cây dâu đất mọc từ sâu thẳm cội nguồn
Mùa thu nhọc nhằn chảy tan ánh mắt má ba
Con cá khuấy động khơi xa
Gọi đôi ta cất bước dạo quanh khu vườn bình yên trong lành cây trái
Ông lão chèo đò mất hút bên kia màn sương ký ức
Cả đời ông cõng biết bao thế hệ học trò tìm kiếm con chữ
Bữa cơm mùa gặt bập bùng trong tiềm thức
Làn khói chiều hun khóe mắt cay cay
Mùa dâu vẫy gọi giấc mơ trung du
Giấc mơ con chữ trong anh chưa vụt tắt bao giờ
Mỗi trái dâu được nâng niu bởi những người anh thương
Những người anh chưa một lần gặp mặt
Nỗi ánh ảnh cằn cựa trang thơ
Ngày mai con sáo sang sông rồi em có hay?