chiều hôm đó một buổi chiều rất gió
anh xuống đò trễ một bước chao ơi
đứng trên bờ anh nhìn theo vạt áo
đã khép hờ giữa dòng nước đang trôi
anh trách nhẹ sao đò đi quá vội
không nán chờ thêm chút nữa đò ơi
làm như thể bầu trời đang đổi gió
để dòng sông lại hờn dỗi cuộc đời
chỉ mình anh thấy tiếc thương quá đỗi
thương mái chèo trầm thủy lạc chơi vơi
làm lỡ dỡ cả hai bờ nhung nhớ
thuở trăng rơi không nhắn gởi được lời
rồi dòng đời đưa tâm hồn rẽ lối
anh đi lên em đi xuống mấy trời
rồi thời gian tưởng như là ngõ tối
đã xa vời giữa khoảng trống chia phôi
từ dạo đó nước trôi về đâu đó
trôi về đâu hay mất dấu đi rồi
sông cứ chảy nẻo đời kia cứ chảy
mấy ngã lòng xuôi ngược của nhau thôi
một kiếp nữa linh hồn anh rẻ lối
đứng gọi đò lạc lõng giữa dòng sông
ngửi hương tóc của ngàn năm trước đó
anh soi mình dấu mặt giữa trăng đông.
15/12/2020