hãy để dòng sông
chở nghĩa tình ra biển
đại dương nào cũng mặn
nhờ hạt muối của mỗi tấm lòng
hãy để khu rừng
thản nhiên gió lộng
thơ xứ người rải trên lá xanh
ước mơ nhỏ một thời du lãng
hãy để mảnh vườn
chứa bao nhiêu uẩn khúc
trần gian xao động tâm thân
dẫm lên đá nỗi niềm chân thật
hãy để ngôi nhà
nằm yên cùng trăng sao
nóc ngói ngã màu đỏ sậm
than thở tình yêu một góc hao gầy
hãy để con người
trần trụi gió mây
sương rụng trên vai thấm lạnh
cõi trần gian ám ảnh nét thơ bay
hãy để cuộc đời
in dấu chân trên cát
thì thầm rơm rạ mùa thu
vỗ về thật nhẹ câu ru đời êm ngủ