Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.058
123.234.515
 
Mạ,tết và con gái Huế
Nguyễn Khoa Diệu Hà

 

Tôi thường hay nghĩ về Tết gắn liền với hình ảnh của mạ tôi. Mạ của những mùa Tết năm xưa.

Mạ tôi về làm dâu nhà giàu, thuộc hàng danh gia vọng tộc ở Huế nhưng vào thời đoạn gia cảnh sa sút nên chỉ còn danh tiếng. Ba tôi mất năm mạ tôi ba mươi tám tuổi, một mình mạ nuôi bảy người con và chăm lo hương khói cho ngôi nhà thờ hương hỏa. Nghĩ lại không biết mạ tôi lấy đâu ra sức mà chu toàn được tất cả, nhất là việc giữ gìn lễ nghi của một gia đình truyền thống nề nếp Huế, đặc biệt là vào dịp Tết. Bỏ qua một lễ cúng hay mâm cơm cúng Giao thừa mà thiếu một món truyền thống nào đó của gia đình là lòng mạ tôi bứt rứt không yên, thấy mình có tội với ông bà.

 

Cả cuộc đời của mạ tôi có lẽ chỉ có một mục đích duy nhất là lo cho đàn con no bụng và lo cúng ông bà ba ngày Tết thật chu đáo. Thập niên 1975-1985, những người mạ ở Huế hay ở bất cứ đâu, tôi nghĩ cũng chỉ lo cho hai điều đó mà thôi. Lo cho con cái là chuyện hàng ngày, còn lo Tết là chuẩn bị “khuôn mặt” đẹp đẽ nhất để đón bà con, hàng xóm, bạn bè đến chơi nhà nên chuyện Tết quan trọng lắm. Mạ tôi làm việc gì quanh năm cũng chỉ để hướng về Tết, bà chuẩn bị Tết từ… mùa hạ, đó là khi nhà nông vừa xong mùa thu hoạch đậu xanh, đậu đỏ, đậu phụng thì mạ tôi cũng mua xong các loại đậu dự trữ cho Tết. Rồi chăm những bụi chuối mật trong vườn, áng chừng buồng nào kịp cho cúng Tết. Riêng trong chuồng mạ tôi thả nuôi một con heo từ đầu năm để cuối năm “gả bán” lấy tiền chi tiêu Tết và sắm áo quần mới cho anh em tôi. Nhà nông có con trâu “ là đầu cơ nghiệp”, thì với mạ tôi, một người ở vùng nông thôn ven thành phố thì con heo là Tết của cả nhà. Cho nên có năm con heo mạ tôi nuôi chỉ còn một tháng nữa là bán để lo Tết thì bỗng nhiên lơ ăn, mạ vừa buồn, vừa tiếc, vừa thương… con heo. Hồi đó những người mua heo dạo thường đi quanh các xóm, họ cất tiếng rao ngắn “ Ai bán heo”, nhà nào có heo bán gọi vào, trả giá đôi ba câu rồi họ lùa con heo vào cái rọ sắt và dùng cái cân tay cũ kỹ để cân. Tôi thấy cái cán cân chổng ngược lên trời nhưng mạ phẩy tay cho qua. Heo lơ ăn bán rẻ như cho, người mua ép giá, cân già nhưng không bán thì biết làm sao. Tôi nhớ năm đó mấy anh tôi không có áo quần mới, tôi là út, lại là con gái nên mạ vẫn ưu tiên cho một bộ đồ. Và từ đó về sau tôi không thấy mạ tôi nuôi heo nữa.

 

Tôi nghĩ có điều gì linh thiêng, mãnh liệt kéo Mạ tôi phải lo nghĩ về Tết suốt cả năm như vậy, nhất là vào hai tháng cuối năm. Những lúc thấy mạ lo lắng quá, anh tôi thường bảo “ Mạ ơi, nhà có gì thì cúng nấy, tụi con ăn chi cũng được, mạ đừng lo quá!”, mạ tôi chỉ cười nhẹ nhàng “ Ngày Tết là phải no con ơi, ông bà về “thăm” nhà con cháu cũng phải có mâm cơm mà cúng cho đàng hoàng, cả năm cực răng cũng được nhưng ba ngày Tết phải no và ấm, cả người sống hay người chết gì cũng như vậy”. Mãi đến bây giờ khi đã làm mẹ tôi mới hiểu điều linh thiêng của một người mẹ bao giờ cũng là những đứa con và gia đình, là cảnh gia đình sum họp đoàn viên bên nhau trong ngày Tết. Cho nên, mạ tôi làm mâm cơm cúng tất niên với lòng thành kính linh thiêng. Tôi nhớ những năm quá khó khăn, mâm cơm cúng chỉ vài món đơn sơ nhưng mạ tôi chăm sóc kỹ lưỡng từ việc nhặt rau cho đến xào nấu, sắp đặt mâm bát nhẹ nhàng. Trong tà áo dài đã bạc màu, tóc vấn cao mạ tôi thong thả thắp nhang dâng cơm cúng ông bà, động tác vô cùng thành kính. Sau này khi các anh tôi lớn lên đi làm ăn xa, bao giờ mạ tôi cũng dặn nhớ sắp xếp về nhà ăn tết, về cho kịp cúng tất niên để ăn bữa cơm sum họp với gia đình. Với mạ tôi, Tết là đoàn viên, là thấy anh em tôi khỏe mạnh và no ấm.

 

Bây giờ Tết là sự lộng lẫy của sắc màu công nghệ từ ánh sáng trang trí cho đến bao bì của các loại mứt bánh, nhưng trong tôi, mạ và Tết luôn gắn liền với  những sắc màu dân gian của các loại giấy màu dùng gói bánh hay màu hoa giấy dùng để cúng. Tôi thấy Tết hiện diện trong nhà rỡ ràng và ấm cúng từ đầu tháng Chạp khi đêm đêm bên bếp than hồng, mạ tôi làm những loại bánh khô chuẩn bị cho Tết, anh em tôi ngồi cắt những giấy màu xanh, đỏ, vàng, tím để gói bánh, đó là loại bánh in làm bằng bột nếp hoặc bột đậu xanh, đậu trắng. Rồi mạ tôi rim mứt gừng, mứt dừa, mạ khéo tay dùng lá dứa, củ dền, trái gấc trong vườn để nhuộm màu mứt, trông đẹp mê luôn. Đó là những loại mứt bánh phổ biến của người Huế trong dịp Tết, nhà nào cũng làm để cúng ông bà, đón khách hoặc biếu bà con mà cũng rẻ nữa. Những năm khó khăn, có bấy nhiêu loại mứt bánh đã là hạnh phúc cho đám trẻ con, nhất là những nhà nào đông con như nhà tôi. Cho nên mạ tôi phải lo tính  từ trước Tết cả mấy tháng trời là vậy. Rồi mạ tôi mua hoa giấy Thanh Tiên về thay ở những am thờ trong vườn, ở bếp. Hoa giấy Thanh Tiên có lịch sử hàng trăm năm và là một loại hoa cúng mà gia đình nào ở Huế cũng thường mua vào dịp cuối năm thay cho hoa thờ đã cũ.  Hoa có năm màu, sắc xuân rực rỡ như cũng tràn ra từ cành hoa dù chỉ để thờ. Những sắc màu hoa giấy bình dị, dân dã ấy làm cho ngôi nhà bừng lên không khí Tết.

 

Mỗi người mẹ đều có một hương thơm riêng đối với con cái của mình. Người mạ tôi luôn tỏa hương thơm từ mái tóc dài, đó là mùi bồ kết quyện với mùi lá dứa. Đàn bà con gái Huế thường gội đầu bằng bồ kết nấu với lá dứa nên tóc đen, dài và mượt. Mạ tôi ngày Tết còn có hương thơm cuả mùi khói, mùi của bánh mứt “nhà làm”. Cả tháng Chạp, mạ tôi, ngày thì đi làm nhưng tối về là ở bên cái bếp có khi đến khuya. Con gái là phải theo mạ xuống bếp để mạ sai làm vặt và cũng là để mạ bày cho cách làm món này, món nọ. Có lẽ vì thế mà con gái Huế nổi tiếng khéo tay, giỏi thu vén gia đình. Huế là cái nôi về nữ công gia chánh từ trong cung đình ra ngoài dân gian, rồi có thêm trường Đồng Khánh, nơi nữ công gia chánh được dạy như một môn học nên nữ sinh Đồng Khánh rất tài giỏi. Mạ tôi không học trường Đồng Khánh mà học từ trường “mệ ngoại”- lúc nào mạ tôi cũng đùa như vậy. Không chỉ dạy nấu ăn mà mạ tôi còn dạy cách mua sắm. Những ngày gần Tết được nghỉ học tôi thường cùng mạ đi chợ. Khỏi phải nói tôi vui mừng như thế nào. Chợ gần thì đi chợ Vỹ Dạ, chợ xa thì đi chợ Đông Ba. Chợ Tết quả là một không gian đông đúc mà hồ hởi, nhiều màu sắc và rộn ràng vô cùng, mạ bày cho tôi cách chọn mua rau củ thế nào cho tươi ngon vừa kể cho tôi nghe tại sao mua món này, vì ông nội thích ăn, tại sao nấu món này, vì bà nội hồi còn sống rất mê. Cứ thế, mạ và tôi trò chuyện suốt trên đường và về nhà trong căn bếp ám khói.

 

Nhưng không phải mình tôi mà tất cả con gái Huế đều phải theo mạ đi chợ và vào bếp. Con nhà giàu có, tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng vậy, tất cả đều phải vào bếp để học, thế cho nên Việt Nam là đất nước duy nhất có bà hoàng viết sách thơ dạy nấu ăn hơn một trăm món. “ Gái Huế thì phải biết nấu ăn”, đó như là một tiêu chí mặc định cho nên bất kỳ một người mạ Huế nào cũng sẽ không yên lòng nếu con gái của mình vụng về chuyện bếp núc. Với một trái tim yêu thương, bất kỳ người phụ nữ nào cũng hiểu rằng hạnh phúc gia đình thường bắt đầu từ mâm cơm, từ những món ăn “ vì thương mà nấu” cho chồng, cho con nên những bà mạ Huế rèn con gái chuyện bếp núc từ nhỏ. Với mạ tôi, ngày tết là dịp bà trổ tài nấu những món xưa của gia đình mà ngày thường khó làm được, những món ăn nguyên liệu khá đắt đỏ và rất công kỹ khi nấu, chỉ những ngày tết mạ mới trổ tài như thịt nấu đông, chả bò, chả thủ, canh mộc... và nhiều loại mứt bánh khác.  

   

Chuyện làm đẹp ngày Tết cũng là mối bận tâm của những cô nàng mới lớn như tôi hồi đó. Lời dạy của mạ tôi thật đơn giản, sạch sẽ, thơm tho là một vẻ đẹp rồi, đừng lo nghĩ nhiều về sắc đẹp. Và lo học hành đi, đó là vẻ đẹp thứ hai. Rồi “ công dung ngôn hạnh” là vẻ đẹp thứ ba. Nhưng rồi mạ cũng cất công vì tôi mà làm vài món “ thuốc” làm đẹp trong dân gian như là hầm bí đao làm cao dưỡng da, làm cho làn da trắng hồng tự nhiên nhưng bài thuốc rẻ tiền, hiệu quả và dễ làm nhất là rửa mặt bằng nước vo gạo.

 

 Năm nay mạ tôi đã bước sang tuổi chín mươi, tuổi thượng thọ, may mắn là bà vẫn còn mạnh khỏe và minh mẫn. Mạ tôi vẫn thường trực những nỗi lo chuẩn bị Tết như những năm Tết nghèo trước đây. Hàng hóa bây giờ đầy ra, muốn mua gì cũng có nhưng mạ tôi vẫn luôn thúc giục mua thứ này để dành, mua thứ kia dự trữ cho Tết. Những lúc ấy anh em tôi chỉ nhìn mạ và cười, thương mạ vẫn giữ những nỗi lo của một bà mạ đông con, một mình cáng đáng mọi chuyện. Tôi nhìn vào màu mắt trắng ngà vì thời gian của mạ mà như thấy nghìn trùng sương khói đã qua, như thấy lại chính mình những ngày thơ bé theo sau mạ đi chợ, rồi thấy mình của tuổi thanh xuân, tóc buông ngang vai cùng mạ làm món mứt này, món bánh kia trong gian bếp ám khói, thấy giọt nước mắt của mạ trong ngày tôi vu quy...

Những người con gái đều mang hình bóng của mạ mình trong cuộc đời, như con gái Huế thì có hình bóng của mạ Huế, như trong lối sống người Huế có hình bóng sông Hương, núi Ngự, như Tết Huế là một sắc mai vàng./.

 

 

 

                                                                                                         

 

 

Nguyễn Khoa Diệu Hà
Số lần đọc: 898
Ngày đăng: 03.02.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những cuộc hôn phối giữa thơ & nhạc - Khuất Đẩu
Đạp và đạp - Nguyễn Anh Tuấn
Lời hứa cho một ảo tưởng - Elena Pucillo Truong
Tản mạn đầu năm - Võ Công Liêm
Năm Sửu nói chuyện trâu - Nguyễn Đại Duẫn
“Mặc như lôi” là hành thâm bát-nhã - Tuệ Thiền
Tuổi 25 - Lê Hứa Huyền Trân
Hà Nội, nét đẹp bí ẩn. - Elena Pucillo Truong
Tiếng gọi phồn sinh - Nguyễn Linh Khiếu
Trải qua một cuộc Cô Vy: Từ Canada nhìn nhanh - Đỗ Quyên
Cùng một tác giả