Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.187
123.217.350
 
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 7)
Lê Ký Thương
 

 

 

 

Lê Ký Thương dịch từ bản tiếng Anh:
A PERSONAL MATTER  của John Nathan
NXB CHARLESE - TUTTLE COMPANY JAPAN -1994

(Ghi chú: chương bị cắt bỏ trong bản in của NXB Văn Nghệ TP. HCM, năm 1997)

 

 

 

7

Himiko thở dài, “Điểu ạ, anh biết đó, anh luôn ở trong tình cảnh thậm tệ  khi cố kéo em lên giường với anh. Ngay lúc này, anh chẳng hấp dẫn tí ti nào như anh chàng Điểu mà em từng gặp”.
Điểu tiếp tục im lặng.
“Nhưng em cũng sẽ ngủ với anh thôi. Em đã không còn quá nghiêm túc với giá trị đạo đức từ khi chồng em tự sát. Vả lại, cho dù anh có ý định thực hiện kiểu tình dục kinh tởm nhất với em thì em vẫn chắc rằng em sẽ khám phá ra một điều xác thật nào đó bất kể chúng ta làm gì”.

Xác thật – đích thật, chính xác, có thật, thanh khiết, bẩm sinh, chân thật, nghiêm chỉnh; vị phụ giảng tiếng Anh trường luyện thi sắp xếp những từ để dịch trong đầu. Điểu nghĩ, không có nghĩa nào trong những nghĩa trên gần sát với tình trạng của anh hiện tại.
“Điểu, anh lên giường trước đi. Em muốn đi tắm.”
Điểu chầm chậm cởi bỏ bộ quần áo đầy mồ hôi của mình và ngã lưng lên tấm chăn cũ. Hai tay chống đầu, anh liếc nhìn xuống phần bụng và dương vật trắng nhợt, ỉu xìu của mình. Cửa kính phòng tắm mở rộng, Himiko ngồi thấp xuống theo hướng bồn cầu, dạng chân ra để rửa cơ quan sinh dục với một ấm nước lớn cầm trên tay. Ngồi trên giường, Điểu nhìn nàng một lúc và cho rằng đó là sự từng trải mà nàng có được từ những mối quan hệ tình dục với những người đàn ông nước ngoài. Rồi anh lại lặng lẽ nhìn xuống bụng và dương vật của mình, chờ đợi.
“Anh Điểu…”, Himiko gọi, tay cầm cái khăn lớn lau mạnh làm cho nước bắn tung lên ngực nàng. “…Hôm nay có nguy cơ mang thai đấy; anh có chuẩn bị gì không?”
“Không”.
Có thai! Từ ấy khiến cho Điểu như bị những chiếc kim nhọn nung lửa đâm vào chỗ thịt da mềm nhất làm bật ra tiếng rên rỉ, khổ sở. Những chiếc kim ấy thọc sâu vào những bộ phận đầy sinh lực của anh và tiếp tục đốt cháy chúng.
“Mình phải nghĩ ra một điều gì đó, anh Điểu ạ”. Himiko đặt mạnh ấm nước xuống sàn gây một tiếng động lớn như tiếng súng nổ, rồi quay lại ngồi cạnh Điểu trong lúc cọ xát người nàng bằng tấm khăn tắm. Bằng một tay, Điểu bối rối vò xiết dương vật mềm oặt của mình.
Anh nói, “Tự dưng anh mất hứng. Himiko! Lúc này anh chẳng thoải mái tí nào”. Thở mạnh, đầy sinh lực, Himiko chòng chọc nhìn Điểu, tiếp tục lau khô hai bên hông và phần ngực giữa đôi vú của nàng. Nàng có vẻ đang suy xét ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Điểu. Mùi da thịt của nàng dậy lên những kỷ niệm sâu sắc vào những dịp hè thời đại học làm Điểu nín thở: làn da sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Himiko nhăn mũi như một chú chó con, phá lên cười vô tư, hồn nhiên. Điểu chín cả người.
“Anh vừa nói anh không được thoải mái”, Himiko nói không suy nghĩ rồi thả rơi cái khăn xuống chân, tiến đến nằm đè thân thể của nàng lên người anh, bầu vú nhỏ của nàng ấn mạnh vào da thịt anh như hai cái răng nanh. Điểu, giống như một đứa con nít, hành động theo bản năng tự vệ, vẫn một tay giữ chặt của quí của mình, tay kia đẩy thẳng lên bụng Himiko. Tay anh thấm sâu vào da thịt mềm mại của nàng khiến anh nổi da gà.
”Em mới hét toáng lên “mang thai” đó mà”, Điểu vội bào chữa.
“Em không hét toáng,” Himiko phản đối với vẻ mặt giận dữ. “Nó làm em căng lên khó chịu đây. Mang thai là một từ mà em không thể chấp nhận được!”
Himiko lấy hai tay che bụng và đôi vú của mình, có lẽ vì Điểu quyết chí giấu kín dương vật của anh. Giống như hai đô vật thời cổ trần truồng vật nhau, thoạt đầu họ bảo vệ những phần có thể bị tấn công nhất bằng đôi tay trần, rồi đứng tấn, nhìn nhau cảnh giác.
“Có gì không ổn sao Điểu?” Himiko dịu dàng nói, dần dần nàng nhận ra tình hình nghiêm trọng.
“Em nghĩ về chuyện mang thai và – không xong rồi!”
Himiko khép hai chân lại rồi ngồi xuống cạnh đùi của Điểu. Điểu xoay người trên chiếc giường hẹp để nhường chỗ cho nàng. Himiko đưa cánh tay giữ đôi vú xuống, chạm nhẹ vào bàn tay của Điểu vẫn còn nắm chặt dương vật.
“Điểu, em có thể làm cho anh cứng lên”, nàng trầm tĩnh nói nhưng với giọng thuyết phục. “Đã qua một thời gian dài từ hôm ở bãi chứa gỗ.”
Điểu chìm sâu trong cảm giác vô vọng ẩm ướt, tối tăm, và chịu đựng những ngón tay của Himiko đang chơi trò tế nhị trên bàn tay anh. Anh có nên bày tỏ trường hợp riêng tư của mình một cách thuyết phục không nhỉ? Anh đã có nhiều nghi ngờ. Nhưng anh phải giải thích, để vượt qua khỏi tình huống khó xử của mình.
“Đó không phải vấn đề kỹ thuật”, anh nói, tránh nhìn bộ ngực lộ vẻ âu sầu, tha thiết của Himiko. “Vấn đề là sợ hãi.”
“Sợ hãi ư?” Himiko nảy ra ý định lật ngược từ này trong đầu với hy vọng tìm ra một câu nói bông đùa.
“Anh sợ những hốc tối nơi mà đứa bé quái dị đó được tạo ra”, Điểu thử giải thích trong cách nói bông đùa, chẳng mang lại ý nghĩa gì, nhưng đã nhấn anh chìm sâu hơn vào nỗi u sầu. “Khi anh nhìn thấy đứa bé với cái đầu quấn băng, anh nghĩ đến nhà thơ Apollinaire. Nghe có vẻ đa cảm, nhưng anh cảm thấy như đứa bé đã bị thương trên đầu trong một trận chiến  giống như Apollinaire. Con anh bị ném vào trận chiến đơn độc trong một hang sâu tăm tối, kín bưng mà anh chưa bao giờ thấy…”  Khi lên tiếng, Điểu nhớ lại những giọt nước mắt chuộc lỗi, ngọt ngào của anh đã trào ra trong xe cứu thương – nhưng những giọt nước mắt hổ thẹn ở hành lang bệnh viện hôm nay đã vượt qua sự chuộc lỗi. ”… Anh không thể đưa dương vật yếu xìu của mình vào chiến trường đó!”
“Nhưng đó chẳng phải là mặt hạn chế giữa anh và vợ anh sao? Em muốn nói nó chẳng phải nỗi sợ hãi mà anh phải trải qua khi chị ta đến với anh trước tiên vì chuyện tình dục sau khi bình phục sao?”
“Thôi chúng ta cứ làm lại xem sao –“. Điểu ấp úng nói, vẫn còn bị đè nén bởi khoảng thời gian kinh hoàng nhiều tuần lễ qua, “ - anh biết anh cảm thấy như mình đang mắc tội loạn luân với con anh ngay trên đỉnh nỗi sợ này của anh. Chẳng phải điều đó đã khiến cho cái của quí cứng như thế đã mềm xìu sao?”
“Anh Điểu đáng thương ơi! Nếu em cho anh đủ thời gian, anh sẽ tính đến một trăm lẻ một cái phức tạp để bảo vệ cái bất lực của chính anh.”
Thỏa mãn với câu nói bông đùa của mình, Himiko nằm úp mặt xuống khoảng không gian chật hẹp dọc theo người Điểu. Điểu cố thu mình lại trên chiếc giường lõm xuống như võng vì thêm trọng lượng, khiếp đảm nghe tiếng thở khò khè của Himiko kề cận tai mình. Nếu nỗi thèm khát của nàng không cách nào cưỡng lại được, bắt buộc anh phải làm một điều gì đó với nàng. Nhưng để đưa chú chuột chũi yếu xìu của anh vào cái cống nước tối đen, kín bưng ngoài những chỗ lồi lõm đầy âm khí và không thể giải thích được đó – anh không thể làm được. Vành tai Himiko chạm nhẹ thái dương nóng bỏng của Điểu. Mặc dù nằm im như con bún, nhưng thân thể nàng hình như đang bị hàng triệu con mòng thèm khát nhục dục tấn công. Điểu cân nhắc xem vào một thời điểm nào đó có thể thoả mãn nhu cầu của nàng bằng tay, hoặc môi hoặc lưỡi. Nhưng tối hôm trước nàng đã lên tiếng không thích chuyện này vì nó giống như hành động thủ dâm. Dù anh làm lại lần nữa thì cũng bị từ chối  bằng giọng điệu cũ, cả hai đều cảm thấy như thế, vì họ đã cự tuyệt nhau một cách tàn nhẫn rồi. Điểu chợt nghĩ ra rằng có một cái gì đó sẽ xoay sở được nếu  Himiko chỉ có chút ít máu bạo dâm trong người. Anh cố thử, miễn là nó chẳng liên quan gì đến cái lỗ đen mà từ đó đã phun ra tai họa. Nàng có thể đánh, đá hay đạp anh và anh sẽ im lặng chịu đựng; anh không hề do dự uống nước tiểu của nàng. Giờ đây, lần đầu tiên trong đời, anh phát hiện ra mình mắc chứng khổ dâm. Và điều này xảy ra sau khi anh đã sa vào đáy đầm lầy của sợ hãi, ngay khi anh cảm thấy mình bị lôi cuốn vào con đường thủ dâm dẫn đến những nỗi ô nhục thấp hèn và mới mẻ này. Đúng như trong kiểu cách này, anh tin rằng, con người có khuynh hướng khổ dâm. Nhưng tại sao không nói thẳng là chính anh! Tính đến nay đã qua nhiều năm, như một người khổ dâm bốn mươi tuổi, Điểu phải nhớ ngày hôm nay như ngày kỷ niệm sự chuyển đổi tính dục của anh thành nghi lễ thờ cúng. Điểu đuổi theo nỗi ám ảnh: sự suy đồi của anh đúng là bản chất, ngoài ra không có gì khác.
“Anh Điểu?”
“Gì em?” Điểu nhẫn nhục nói, cuối cùng thì cuộc tấn công cũng bắt đầu!
“Anh đã hủy hoại những điều kiêng kỵ về tình dục mà chính anh đã tạo ra. Mặt khác, thế giới tình dục của anh sẽ méo mó một cách kinh khủng!”
“Anh biết, anh vừa mới nghĩ đến khổ dâm”, Điểu lên tiếng.
Đáng bị khinh miệt, anh trông đợi Himiko vượt qua cái bẫy mà anh đã giăng và để kéo dài sự thăm dò có cơ sở của chính nàng bằng một lời đáp có vẻ thèm muốn rằng, về phần nàng, thường nghĩ về bạo dâm. Ngay cả tính chân thật liều lĩnh của một kẻ khát khao đồi trụy Điểu cũng thiếu. Rõ ràng những chất độc của sợ hãi đã mang anh đến một thái cực bị hạ thấp giá trị.
Nhưng Himiko lại lên tiếng sau một chút bối rối, chẳng phải để truy đuổi điều bí ẩn của Điểu:
“Điểu, nếu anh đang chinh phục nỗi sợ hãi của anh, anh sẽ phải cô lập nó bằng cách xác định vật thể của nó một cách chính xác”.
Ngập ngừng một chút về điều Himiko muốn nói, Điểu im lặng.
“Nỗi sợ hãi của anh hạn chế giữa âm đạo và tử cung phải không? Hay anh sợ những gì liên quan đến đàn bà, sợ toàn bộ cuộc sống của em như một phụ nữ chẳng hạn?”
Điểu suy nghĩ trong giây lát. “Anh cho là âm đạo và tử cung. Vì bản thân em chẳng làm được gì với nỗi bất hạnh của anh, lý do duy nhất em không thể đương đầu với anh khi anh trần truồng đó là em được trang bị một âm đạo và một tử cung!”
“Trong trường hợp này, chỉ có cách đơn giản là anh đừng nghĩ đến âm đạo và tử cung thử xem?” Himiko nói vô tư nhưng có vẻ thận trọng. “Nếu anh cứ giam hãm nỗi sợ hãi giữa âm đạo và tử cung, thì khi đó kẻ thù mà anh phải chiến đấu để sống cứ nằm trong giới hạn đó thôi. Điểu! Những thuộc tính của âm đạo và tử cung là cái gì mà làm anh sợ?”
“Đó là điều mà anh đang nói đến. Anh có cảm giác có một cái gì đó mà anh gọi là vũ trụ khác ở phía sau đó. Nó tối tăm, nó vô tận, nó đầy rẫy mọi thứ chống lại loài người: một vũ trụ kỳ cục. Và anh sợ rằng nếu anh bước vào đó, anh sẽ bị mắc bẫy trong một hệ thống giờ giấc của chiều không gian khác và không thể quay về được – nỗi sợ của anh chắc chắn giống như chứng sợ độ cao tưởng tượng của nhà du hành vũ trụ!”

Điểu cảm thấy lập luận của Himiko sẽ dẫn tới một điều gì đó làm tăng cảm giác hổ thẹn của anh, và anh đang trốn sau bức  màn ngôn ngữ vì anh muốn tránh bất cứ điều gì có thể xảy ra. Nhưng Himiko không chịu bỏ qua: “Anh có nghĩ rằng anh sẽ đặc biệt không sợ cơ thể phụ nữ nếu âm đạo và tử cung của họ bị loại bỏ?”
Điểu ngần ngừ. Rồi anh nói, mặt đỏ lên, “Không cực kỳ quan trọng đâu, nhưng còn bộ ngực - ”
“Như vậy điều anh nói có nghĩa là anh sẽ không sợ nữa nếu tiếp cận em từ phía sau”.
“Nhưng –“
“Anh Điểu này!” Himiko không buông tha. “Em vẫn nghĩ anh là típ đàn ông mà những chàng trai trẻ thường mê mẩn. Anh đã bao giờ lên giường với chàng trai nào chưa?”
Kế hoạch mà Himiko vạch ra có vẻ đã chế ngự được sự khó khăn của Điểu về mặt đạo đức tính dục. Điểu ngây người. Đừng quan tâm sẽ như thế nào đối với tôi, anh nghĩ, và thả lỏng trong chốc lát mối bận tâm của mình. Himiko có thể phải chịu đựng nỗi đau lớn lao, có thể cơ thể nàng sẽ bị xé toạc ra và chảy máu, cả hai chúng tôi có thể bị vấy bẩn trong đống nhớp nhúa! Hốt nhiên, như có sợi dây dài quấn chặt lầy nỗi ghê tởm của mình, Điểu lại cảm thấy lòng trào dâng một khao khát mới.
“Rồi sau đó em không thấy nhục sao?” Điểu thì thào bằng cái giọng khàn khàn đầy ham muốn, đó là biểu hiện cuối cùng của sự miễn cưỡng.
“Em chẳng thấy nhục nhã gì ngay cả khi người em dính máu lẫn với bùn và dăm bào vào cái đêm mùa đông trong chỗ chứa gỗ ấy”.
“Nhưng anh tự hỏi”, Điểu nói, “em có cảm thấy bất cứ lạc thú nào với nó không?”
“Lúc này em chỉ quan tâm đến chuyện làm được gì cho anh thôi, Điểu ạ”, Himiko nói. Rồi nàng nói thêm với một vẻ dịu dàng hết mực như để làm cho Điểu an lòng, “ngoài ra, như lúc nãy em đã nói, có thể em sẽ tìm ra một điều gì đó rất xác thật trong bất cứ kiểu làm tình nào mà anh có thể nghĩ ra”.

Điểu yên lặng. Nằm im trên giường, anh chăm chú nhìn Himiko chọn một chiếc lọ nhỏ trên chiếc tủ gương trang điểm, đi vào phòng tắm, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc khăn lau lớn. Những làn sóng mỏi mệt dậy lên, cố nhấn chìm anh xuống. Điểu vụt ngồi dậy, với lấy chai rượu lăn bên thành giường, tu một hớp. Anh nhớ đã ao ước đến thế nào một cuộc mây mưa xấu xa đê tiện ở trạm dừng xe buýt trước cổng bệnh viện dưới ánh nắng ban trưa. Và đây là lúc anh có thể thực hiện nó. Điểu tu thêm một ngụm rượu nữa rồi nằm xuống giường. Dương vật của anh căng cứng, nóng rần rật. Himiko tránh nhìn mắt anh khi nàng trở lại giường, vẻ mặt nặng nề sầu thảm. Phải chăng nàng cũng đang có một ham muốn kỳ dị nào đó? Điểu cảm thấy mình đang cười toe toét. Trước tiên tôi đã nhảy qua được bức tường cao nhất, giờ thì tôi đã có thể giải quyết hàng trăm nỗi hổ thẹn một cách rõ ràng, giống như một vận động viên nhảy rào trong thời gian vô tận.
“Anh Điểu à, không có gì quá khó khăn đâu”, Himiko nói, ngược với sự nhận thức của chính Điểu. “Nhiều cơ may là chẳng sao đâu”.
… Lúc đầu, anh hết sức quan tâm đến Himiko. Nhưng sau thất bại này đến thất bại khác, anh bắt đầu cảm thấy rằng một tiếng ồn khác thường hay một mùi hương lạ cũng đều là sự chế giễu, và nỗi oán hận dần dần tước đi mọi cảm giác của anh ngoài tính tự cao ngự trị trong anh. Từ quá lâu, Điểu đã quên mất Himiko, nhưng từ khi anh tự cảm thấy mình đang thành công, anh lại trở nên hăng hái một cách cuồng nhiệt. Những suy nghĩ vụn vặt – ghét những bầu vú mềm và những bộ phận sinh dục thô ráp đặc trưng của loài động vật, khao khát một mình đạt cực khoái, tránh cặp mắt phụ nữ nhìn chòng chọc vào mặt mình – nổ tung như những mảnh bom lướt qua trí não Điểu: đó là khúc dạo đầu của khoái lạc. Băn khoăn về chuyện cực khoái của người nữ khi giao cấu, nẩy lên trong đầu bạn cảm giác trách nhiệm đối với nàng khi hay tin nàng mang thai là cuộc chiến đấu với phần cuối đáng rùng mình sợ hãi của việc mang gông vào cổ. Đầu óc Điểu nổi lên tiếng hô xung trận: giờ đây tôi đang chà đạp một người đàn bà theo cách kinh tởm nhất! Tôi có khả năng thực hiện những điều đó một cách đê tiện nhất, tôi hổ thẹn vì nó, của quí giờ đây đang cương cứng, nóng hổi, mới chính thật là tôi, người anh phừng phừng nỗi ám ảnh về sự cục khoái khiến cho đầu óc anh quay cuồng.
Điểu co giật trong khoái lạc, và cứ mỗi cơn co giật lại kéo theo tiếng kêu đau đớn của Himiko. Nửa tỉnh nửa mê, Điểu nghe tiếng thét của nàng. Đột nhiên, như bị lòng căm ghét xâm chiếm, Điểu cắn vào cổ Himiko, chỗ tiếp giáp với vai. Nàng lại kêu thét lên lần nữa. Mở mắt ra, Điểu nhìn thấy một giọt máu nhỏ chảy qua vành tai tái nhợt của Himiko rồi rơi lên má nàng. Anh lại rên rỉ.
Điểu cảm thấy nỗi sợ hãi về những gì anh đã làm chỉ sau khi cơn cực khoái qua đi, và anh có cảm giác mình cứng như đá. Anh tự hỏi liệu tính nhân bản trong mối quan hệ của họ có được phục hồi sau cuộc giao cấu dã man như thế này. Anh nằm sấp lại, thở hào hển, ước ao giá như mình có thể hủy diệt chính mình. Nhưng Himiko đã thì thầm bằng giọng nói thật dịu dàng với vẻ bình thường hàng ngày:
“Vào phòng tắm đi, mà đừng tự làm. Em sẽ làm nốt cho”.

Một cuộc cứu viện và giải phóng đáng kinh ngạc. Himiko dùng tay điều khiển Điểu như thử anh là người hoàn toàn bại liệt trong khi anh quay nhìn chỗ khác với bộ mặt phừng phừng. Dần dần Điểu chìm sâu trong sự ngạc nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang nằm trong tay một chuyên gia tình dục. Bằng cách nào mà người tình của anh băng qua được một chặng đường dài kể từ cái đêm mùa đông ấy? Điểu chỉ khiến Himiko chú ý đến khi anh dùng thuốc tẩy trùng để rửa vết thương do dấu răng của anh để lại ba nơi cách khoảng trên vai nàng. Anh làm việc này vụng về như một đứa trẻ nhút nhác. Cảm thấy khuây khỏa, anh yên lặng nhìn đôi má và mí mắt của Himiko hồng hào dần lên. Tấm chăn phủ đã được thay mới. Điểu và người tình nằm cạnh nhau trên giường. Hơi thở họ đều đều. Sự im lặng của Himiko khiến Điểu lo lắng, nhưng anh lại cảm thấy yên tâm khi nghe hơi thở nhẹ của nàng và sự thanh thản trong đôi mắt đang chăm chú nhìn vào bóng tối của nàng. Vả lại, chính Điểu cũng đang chìm sâu vào cảm giác bình yên lạ lùng, khác xa với những chao đảo tâm lý trước đó. Anh đang nhấm nháp sự khoan khoái dễ chịu. Sự bình yên dễ chịu ngắn ngủi mà anh vừa tìm thấy không phải do Himiko mà là do không còn những cơn sự rối loạn quay cuồng trong đầu óc anh với những cái bẫy nguy hiểm của nó. Dĩ nhiên chuỗi ô nhục vây bọc anh vẫn còn kéo dài đến tận lúc này, mà biểu tượng của sự ô nhục đó đang được cất giữ trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện xa xôi kia. Nhưng Điểu đang tựa vào chiếc xuồng bình yên. Anh nhận ra anh đã vượt qua cái chướng ngại nội tâm, nó đã biến mất.
“Mình thử lại không em, theo kiểu bình thường? Điểu nói. “Anh nghĩ là anh đã hết sợ hãi rồi”.
“Cám ơn anh. Sao anh không dùng vài viên thuốc ngủ để ngủ một giấc. Nếu đến lúc thức dậy, anh vẫn không còn thấy sợ thì…”.
Điểu đồng ý. Anh cảm thấy trong tình trạng này, anh không cần đến thuốc ngủ.
“Em là niềm an ủi của anh”. Anh nói một cách hồn nhiên.
“Em cũng muốn thế. Em cá là từ khi mọi chuyện bắt đầu, anh chưa hề được an ủi. Mà thế không tốt đâu anh ạ. Vào lúc như thế này, nhất thiết anh phải có ai đó an ủi nhiều hơn cả khi anh cần, ít nhất là một lần. Mặt khác, anh sẽ thấy mình không tự bảo vệ được khi có dịp để tập trung can đảm và thoát ra khỏi mớ hỗn độn”.
“Can đảm ư?” Điểu nói mà không suy nghĩ gì về điều Himiko muốn ám chỉ. “Khi nào anh phải mời gọi đến lòng can đảm?”
“Ồ, anh sẽ có mà Điểu, nhiều lần kể từ lúc này trở đi”, Himiko nói một cách bất cần, vẫn với giọng nghiêm nghị đầy quyền uy của nàng.

Điểu nhận ra anh đang nhìn Himiko như một chiến binh già đã được tôi luyện trong những trận mạc của cuộc sống hàng ngày, nhiều kinh nghiệm hơn chính bản thân anh. Nàng không chỉ là một chuyên gia tình dục mà năng lực của nàng còn quá sức dồi dào ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống trong thế giới thực tại này. Điểu nhận ra chính mình chịu ảnh hưởng của Himiko: nhờ nàng mà anh đã vượt qua một trong những nỗi sợ hãi của mình. Phải chăng anh cảm thấy cuộc trò chuyện với một người phụ nữ chẳng có gì quá phức tạp sau khi giao hợp? Anh không nghĩ vậy. Sau khi làm tình, ngay cả với vợ anh, Điểu luôn luôn bị nhấn chìm trong cảm giác chán ghét và tự thương xót mình. Anh đem chuyện này ra nói với Himiko mà không nói với vợ anh.
“Tự thương xót mình ư? Chán ghét ư? Điểu, thế thì anh không thể nào trưởng thành về mặt tình dục được. Và những phụ nữ ngủ với anh có lẽ họ cũng cảm thấy chán ghét và tư thương xót cho thân phận của họ. Em cá là anh chẳng bao giờ thỏa mãn hoàn toàn, đúng thế không Điểu?”

Điểu thèm muốn và cả ghen tị nữa. Chàng công tử bột trẻ trung và ít tuổi đó giống như con yêu tinh đội lốt đã gọi Himiko từ bên ngoài cửa sổ nhà nàng giữa đêm khuya cũng phải thèm muốn và ghen tị, anh cảm thấy chắc chắn như thế, để thỏa mãn chuyện mây mưa với nàng một cách hoàn toàn. Trong khi Điểu hờn dỗi nằm lặng im, Himiko nói, vẫn giọng bất cần, mặc dù rõ ràng là nàng không hài lòng: “Chẳng có gì ngạo mạn và đáng khinh bằng làm tình với ai đó rồi lại cảm thấy hối tiếc cho chính anh. Anh Điểu ạ, ngay cả sự kinh tởm còn đỡ hơn thế!”
“Em có lý. Nhưng loại người cảm thấy tiếc cho họ sau khi làm tình thông thường không có sự giúp đỡ từ một chuyên gia như em, họ đánh mất hết lòng tin của họ.”
Điểu cảm thấy như anh đang nằm nghiêng trên chiếc trường kỷ của một nhà phân tâm học, và khi anh đã trút hết tâm tư của mình trong một cuộc chuyện trò về đam mê lạc thú và không sợ hãi, anh bắt đầu tỉnh táo, tự hỏi tại sao chàng thanh niên kết hôn với người phụ nữ đáng quí này lại có thể tự tử. Xâm nhập vào sự trống vắng buồn nản, con vi-rút buồn ngủ đã quậy trong đầu anh, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên: phải chăng Himiko không thể đền bù cho người chồng quá cố của nàng bằng cách tha thứ cho Điểu và hai điều kia nữa? Anh ta đã tự treo cổ trong chính căn phòng này, thân treo lơ lửng trên chiếc giường này, chính xác cũng trần truồng như Điểu lúc này. Hôm đó, bằng một cú điện thoại từ Himiko, Điểu đã cấp bách đến và tháo nút thòng lọng sợi dây buộc trên sà nhà ra khỏi cổ xác chết, hạ xuống sàn nhà, giống như anh hàng thịt trong cửa hàng đông lạnh hạ một miếng sườn bò ra khỏi móc sắt. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Điểu thấy mình và cái xác chết trẻ kia là một. Phần tỉnh táo trong đầu anh có thể cảm nhận đôi bàn tay của Himiko lau khô người anh, trong khi phần mơ màng lại cảm thấy rõ bàn tay run rẫy của nàng trên cơ thể anh như rửa sạch tội lỗi cho người chết. Tôi là cái xác chết đó đây, Điểu nghĩ, và mùa hè đang bắt đầu sẽ chịu đựng dễ dàng, vì cái xác của chàng thanh niên đông cứng như một thân cây mùa đông! Run rẩy chống chọi với giấc mơ, Điểu thì thầm nhưng tôi không muốn tự tử! rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

… Giấc mơ khơi gợi lại kỷ niệm của Điểu thật khắc nghiệt, mặt đối nghịch của giấc mơ vô hại đã đưa anh vào giấc ngủ, một kỷ niệm được vây bọc bởi lớp gai nhọn tạo nên cảm giác đau đớn. Giấc ngủ đối với Điểu là một ống khói tàu mà anh chui qua một lối đi rộng và dễ dàng, nhưng phải thoát ra bằng ngỏ hẹp. Trương phồng như một khinh khí cầu, cơ thể anh chầm chậm trôi qua vùng không gian lờ mờ vô tận. Anh bị trát đòi hầu tòa ở bên kia vùng bóng tối, và anh đang suy nghĩ cách qua mặt quan tòa về trách nhiệm của anh đối với cái chết của con trai mình. Cuối cùng, anh biết mình không thể lừa bịp các quan tòa, nhưng cùng lúc anh cảm thấy mình muốn chống án – những kẻ trong bệnh viện đã làm như vậy! Không lẽ tôi không có cách nào thoát khỏi sự trừng phạt? Nhưng sự đau khổ của anh lại càng ô nhục thêm khi anh tiếp tục trôi nổi trong chiếc khinh khí cầu nhỏ bé của mình.

Điểu thức giấc. Khắp người anh đau nhức cứ như anh đang nằm trong hang ổ của một sinh vật mà cấu tạo cơ thể của nó thật khác anh. Anh có cảm giác như cơ thể mình bị quấn nhiều lớp thạch cao. Tôi ở chỗ quái quỉ nào đây – vào thời điểm quyết định như thế này! Anh thì thầm, những ý tưởng cảnh giác rời rạc chỉ len qua màn sương lờ mờ. Vào thời điểm quyết định như thế này, khi anh đang cận chiến với một đứa bé giống như một quái vật! Điểu nhớ lại cuộc trò chuyện với vị bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt, và những cảm giác nguy hiểm nhường chỗ cho những cảm giác hổ thẹn. Những cảm giác nguy hiểm đó chẳng biến mất đi, nó chỉ ẩn náu sau những cảm giác hổ thẹn. Tôi ở chỗ quái quỉ nào đây – vào thời điểm quyết định như thế này!
Điểu hơi cao giọng một chút và có thể nghe ra đó là âm thanh chua chát của nỗi sợ hãi. Điểu ngúc ngoắc đầu như bị co giật – và trong lúc đang mò tìm manh mối tính chất của bóng đêm đầy cạm bẫy mà anh bị mắc vào – anh rùng mình.

Anh trần truồng như một đứa nhỏ, không thể tự vệ, và, tồi tệ hơn, có ai đó cũng trần truồng quấn lấy anh ngủ. Vợ anh ư? Có phải anh đang trần truồng ngủ với vợ anh và vẫn chưa cho nàng biết bí mật về đứa con dị dạng mà nàng vừa sinh? Ồ, không thể thế được! Điểu sợ hãi đưa tay sờ lên đầu người phụ nữ trần truồng. Khi anh lướt tay kia từ đôi vai trần của nàng xuống tới sườn (cái cơ thể to lớn, đẫy đà, mềm mại như con thú, những tính chất đối nghịch với cơ thể của vợ anh), người phụ nữ trần truồng vừa chậm vừa chắc quấn chặt lấy người anh. Nhận thức trở nên sắc bén hơn, và khi Điểu phát hiện ra người yêu Himiko của mình anh cũng nhận ra sự thèm muốn của mình, sự thèm muốn không còn bêu xấu những thuộc tính của phụ nữ nữa. Không màng đến cánh tay và vai đau nhức, Điểu ôm Himiko như một con gấu ôm chặt kẻ thù. Cơ thể còn ngái ngủ của nàng to lớn và nặng nề. Điểu từ từ xiết chặt cho đến khi cô gái ép sát vào ngực và bụng anh còn đầu thì ngả rũ rượi trên vai anh. Điểu chăm chú nhìn khuôn mặt hếch ngược lên của nàng, trắng bệch trong bóng tối, trông có vẻ trẻ trung đau khổ. Bỗng nhiên Himiko thức giấc, nở nụ cười với Điểu, rồi khẽ hôn anh bằng đôi môi khô, nóng bỏng. Vẫn giữ nguyên tư thế của hai cơ thể, họ trôi vào cuộc mây mưa một cách êm ả.
“Điểu, anh có thể giữ  trong khi em chủ động được không?” Giọng của Himiko vẫn còn ngái ngủ. Nàng phải tính trước để tránh nguy cơ mang thai, vì lúc này nàng không thể ngăn lại được cơn khoái lạc bước đầu của chính mình.
“Chắc chắn anh có thể giữ được,” Điểu trả lời một cách kiên quyết, căng thẳng, như một nhà hàng hải vừa biết tin có một cơn bão đang hướng về phía họ. Anh hành động thận trọng, quyết không để tinh dịch thoát ra khỏi cơ thể mình. Anh hy vọng lúc này cải thiện được màn trình diễn đáng khinh của mình lúc ở bãi chứa gỗ.
“Điểu!” Himiko thét lên một tiếng thảm thương, hợp với khuôn mặt ngây ngô của nàng đang căng lên trong bóng tối. Giống như một người lính hộ tống đồng đội có trang bị vũ khí bước vào trận chiến riêng tư, Điểu tự kiềm chế mình trong khi Himiko cố giành hết điều gì đó xác thực từ cuộc giao hoan của hai người làm của riêng cho mình. Thật lâu sau phút giây hoan lạc, toàn thân Himiko run rẩy. Rồi nàng trở lại trạng thái vô cùng nữ tính là mỏng manh, yếu đuối, mềm mại, và cuối cùng, buông tiếng thở dài trong cổ họng giống như con thú con no căng bụng, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Điểu có cảm giác mình như gà trống trông con. Ngửi mùi mồ hôi từ mái đầu khuất một nửa dưới ngực mình, anh nằm bất động, chống khủy tay đỡ sức nặng thân mình tránh đè cô gái nằm dưới. Anh vẫn còn phấn khích kinh khủng, nhưng không muốn cắt ngang giấc ngủ tự nhiên của Himiko. Điểu đã xua đuổi được tai ương về những gì thuộc đàn bà đã xâm chiếm đầu óc anh vài tiếng đồng hồ trước, và, mặc dù nàng như đàn bà hơn bao giờ hết, anh vẫn có thể chấp nhận Himiko hoàn toàn. Người bạn tình ranh ma của anh cảm nhận được điều này: chẳng mấy chốc Điểu đã nghe hơi thở đều đều của nàng và biết nàng đã ngủ say. Nhưng khi anh thận trọng dịch ra khỏi người cô gái, anh cảm thấy có cái gì đó trên dương vật của mình giống như một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy nó. Himiko đang thử nghiệm bằng một hành động giữ yếu ớt trong khi ngủ. Điểu nếm được mùi vị tính dục nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn an toàn. Anh mỉm cười sung sướng và ngay lập tức rơi vào giấc ngủ.

Lại một lần nữa giấc ngủ giống như một ống khói tàu. Điểu bước vào biển ngủ bằng một nụ cười, nhưng trên đường quay lại bờ thực tại anh bị tóm lấy bởi một giấc mơ trong một không gian đầy âu lo, ngột ngạt. Anh kêu khóc trốn khỏi giấc mơ. Khi anh mở mắt, Himiko cũng đã thức dậy, lo lắng nhìn những giọt nước mắt của anh.  


 

 

 

Lê Ký Thương
Số lần đọc: 1053
Ngày đăng: 07.02.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 41:Bản tango cho người xa xứ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm:Tiểu thuyết (Chương 40: Nụ cười tuyệt đẹp) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 39: Gương mặt thủy thần) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 38:Thoát chết) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 6) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 37: Kẻ bị thần núi bắt mất linh hồn) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 36: Đêm định mệnh) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 5) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 35: Buổi nói chuyện giữa Thầy và trò: Bí mật của Phương Thuật) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: tiểu thuyết (Chương 34: Tội ác) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Biển của tôi (tạp văn)
Hồn Sách Cũ (tạp văn)
Sài Gòn – Ăn (tạp văn)
Sài Gòn - Sách (tạp văn)