Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.120
123.228.861
 
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 43: Dẫu có lỗi lầm)
Võ Anh Cương

 

Trương Đại Quá ngồi bên dòng suối, bây giờ là ban đêm trời mát mẻ, từng cơn gió thổi nhè nhẹ khiến người ta thấy thư thái trong lòng. Trên đồi cao học viện Langbiang chìm trong bóng đêm tạo nên bởi hàng cây ngo đỏ, thỉnh thoảng từ trong các nhà dài, nơi ngủ của học viên lóe lên vài ánh lửa. Có lẽ cơn gió lùa qua khe thổi bùng ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Giờ này học viên sắp đi ngủ theo quy định của trường. Đối với người phục vụ, sau khi xong công việc họ có thể làm gì tùy ý, các ông thầy không quản bất cứ người nào miễn rằng họ phải có mặt khi ngày mới bắt đầu. Người phục vụ không thể và không muốn rời khỏi học viện bởi họ lệ thuộc vào nước con suối Đen, đó chính là nguồn sống của họ.

 

Tuy Trương Đại Quá phát hiện nước của cỏ hồng có thể ngăn chặn được  cơn điên nhưng Vương Đình Huệ từng nói cỏ hồng mỗi năm chỉ có trong một tuần trăng nên không thể dựa vào loại cỏ này được. Hiện tại Trương Đại Quá đang tự mâu thuẫn với chính mình. Một mặt anh muốn có loại giải dược để thoát khỏi sự áp chế của học viện Langbiang, mặc khác anh lại muốn…ở mãi nơi này! Sự thật anh không thể rời xa học viện, mới nghĩ đến chuyện này thôi Trương Đại Quá đã thấy khó chịu trong lòng huống chi anh phải thực sự rời xa nơi chốn dung thân bấy lâu nay. Vì sao, đôi khi anh tự vấn mình như vậy. Điều gì níu kéo anh ở lại học viện Langbiang suy cho cùng không chỉ là nước suối Đen, lâu nay Trương Đại Quá thử dùng dùng Ngọc Trản thần công để khử độc trong người nhưng chưa có kết quả nên vẫn phải dùng đến loại nước này, cái níu kéo đó chính là nàng!

 

K’RaJan Loen với đôi mắt mở to lúng liếng, hai núm đồng tiền duyên dáng trên gương mặt màu nâu và cái miệng chúm chím cười đã hút mất hồn của anh rồi! Trong thâm tâm anh không tin chuyện Thần núi cướp mất linh hồn theo cách nói của người Lạch về căn bệnh điên nhưng việc nàng – K’RaJan Loen “cướp mất linh hồn” của anh hình như là có thật. Anh đang ngạc nhiên với chính mình không hiểu vì sao mình thay tâm đổi tánh một cách kỳ lạ như thế. Lần đầu tiên trông thấy cô Nghỉ, anh xao xuyến và tưởng rằng mình yêu, sẽ yêu cô mãi mãi. Nhưng rồi nàng xuất hiện tâm tình anh lại thay đổi, vì sao chứ? Đó là những lúc chợt tỉnh anh tự vấn mình như vậy nhưng anh lại nhanh chóng rơi vào vòng xoáy tạo bởi những ý nghĩ khác lạ trong đầu.

 

Nhũng lúc thế này ngay cả bản thân mình anh cũng thờ ơ, anh đang nghĩ về mình như nghĩ về một người khác không một chút liên quan. Chuyện cũ như mây mù không khiến anh có chút nào ray rức tuy anh vẫn nhớ vì sao anh lại lên vùng cao này, vì sao anh lại là người phục vụ tại học viện Langbiang…. Ngay cả cái tên Trương Đại Quá anh chỉ nhớ mỗi khi rời khỏi Loen như lúc này và cái tên đó cũng chẳng để trong lòng anh chút ấn tượng nào cả.

Dường như anh đang biến thành một con người khác, hoàn toàn khác!

Con người đó lại khắc khoải về một ngôi cổ tháp thần bí màu đỏ gạch. Ngôi tháp cổ xuất hiện ngày càng nhiều trong những giấc mơ của anh. Đó là những buổi chiều khi nắng vàng vương vải trên các bức tường màu gạch đỏ, anh hóa thân thành một chàng thanh niên mặc bộ đồ màu trắng đang chờ một người con gái. Nàng đến, chiếc váy màu vàng của nàng được thêu hoa dưới gấu, nàng cười rất tươi khi thấy anh đứng đợi….

Đang mải miết với những ý nghĩ trong đầu, Trương Đại Quá vụt rời khỏi dòng ký ức khi nàng xuất hiện, K’RaJan Loen hiện ra rực rỡ như một đóa hoa rừng khiến trái tim anh loạn nhịp. Lập tức, như có ma thuật anh quên ngay tức khắc cái tên Trương Đại Quá, dường như có một con người khác thức dậy trong anh, con người đó lấn át hết thảy từ tình cảm, tư duy cho đến lý trí. Hiện tượng đó gần gũi với việc nhập đồng, rất tiếc anh không biết chuyện này và anh cũng không cần biết làm gì bởi lúc này nàng là tất cả!

K’RaJan Loen ngồi xuống cạnh anh, lúc này trên bầu trời bỗng nhiên bừng sáng. Hóa ra nãy giờ mặt trăng chui vào một đám mây, giờ đây trăng đang tan chảy để những dòng ánh sáng huyền hoặc như thật như mơ rọi xuống thế gian. Thế gian ấy, mặt đất ấy có hai kẻ ngồi bên nhau là một người con trai và một người con gái. Họ còn trẻ và họ yêu nhau, tình yêu của họ dường như càng làm cho ánh trăng thêm lóng lánh, bầu trời thêm trong và tiếng suối đang ngân nga hát bài ca tình ái.

Nàng nói:

-Tối qua em mơ….

Chàng đáp:

-Em kể cho ta nghe em mơ thấy điều gì, có ta trong đó chăng?

Nàng nhìn vào mắt chàng, nàng bắt gặp anh mắt đắm đuối mê say của chàng. Nàng ngây ngất như vừa hút một cái sừng trâu rượu cần, mặt nàng ửng đỏ. Dưới ánh trăng màu sữa, gương mặt nàng được trăng pha thành một màu hồng nhuận, nàng đẹp mê ly. Nàng không e lệ dưới ánh mắt của chàng, nàng đáp trả chàng bằng một tia nhìn đam mê không kém. Đêm nay trăng cũng chỉ là trăng, tiếng con suối hát cũng chỉ là suối hát nếu không có hai người trẻ tuổi. Thiên nhiên bỗng trở nên huyền ảo đẹp lung linh, trăng như mơ, suối như thơ, gió không thổi vu vơ…tất cả đều say đắm dưới tình yêu của họ dành cho nhau.

Nàng cười nhỏ:

-Anh…cắn môi em!

Hôn là một động tác mang tính bản năng của con người, không phải nàng không biết tiếng này, có lẽ nàng thích dùng tiếng “cắn môi” hơn. Ôi cái cắn môi biểu lộ tình yêu mới hạnh phúc làm sao. Giây phút ấy đất trời hòa làm một, nàng và chàng tan lẫn vào nhau, ta không thể tả bằng lời!

Chàng cũng cười nhìn nàng:

-Ta cũng mơ, ta đang chờ em bên tòa cổ tháp….

Chàng chưa nói trọn câu bỗng nàng giật nẫy mình:

-Anh là…Ka…Ka…Ka….

Nàng không nói hết câu bởi nàng đang ấp úng. Bỗng nhiên chàng cũng ấp úng như nàng:

-Em…em…In…In…In….

Họ nắm tay nhau, lần này người này đọc trong mắt người kia sự kinh ngạc đến sửng cả người!

Bỗng nhiên trong đêm vắng vang lên một giọng già nua:

-Hừ…In với Ka… cả hai theo ta về học viện!

Bạc Đầu Râu xuất hiện trước mặt hai người!

Dưới ánh đèn mỡ heo, Bạc Đầu Râu hỏi:

-Mi nói đi, vì sao?

Ông nhìn Trương Đại Quá với cái nhìn nghiêm khắc, dường như ông đang thất vọng chàng trai, Bạc không giấu diếm điều này. Thấy Trương Đại Quá im lặng với vẻ mặt khó xử, có lẽ anh gặp phải vấn đề rắc rối gì thì phải, Bạc Đầu Râu dịu nét mặt:

-Ta cứ tưởng mi toàn tâm toàn ý với con nhỏ, vì sao mi lại chuyển tâm ý một cách bất ngờ như vậy?

Câu hỏi của Bạc Đầu Râu khiến cho Trương Đại Quá càng thấy khó xử, anh không biết phải nói với ông Bạc thế nào để ông hiệu trưởng có thể hiểu lòng anh. Bạc Đầu Râu nói tiếp:

-Từ lần đầu gặp mi, ta biết mi nặng lòng với con Nghỉ…ta đọc được điều đó trong mắt mi, đúng không?

Bạc Đầu Râu nhìn thẳng vào mắt Trương Đại Quá, ông thầy hiệu trưởng nghiêm khắc khuyến cáo rằng anh phải trả lời một cách trung thực nhất. Trương Đại Quá gật đầu:

-Đúng là như vậy!

Bạc Đầu Râu truy vấn tiếp:

-Vậy tại sao bây giờ lòng mi thay đổi, ta là người ghét nhất sự phản bội, ta thất vọng về mi, Trương Đại Quá!

Thầy Bạc biểu lộ sự thất vọng của mình bằng một cái lắc đầu. Trong nhiều hoàn cảnh, biểu lộ bằng hành động nhiều khi có ý nghĩa hơn hẳn bằng lời nói. Chính cái lắc đầu của Bạc Đầu Râu đã thức tỉnh con người thực của anh “sống” lại. Anh nói:

-Thưa Bạc, tôi không phải như vậy!

Thực ra anh muốn nói với ông thầy hiệu trưởng rằng mình không phải là một người bội bạc nhưng anh không nói thành lời. Bạc Đầu Râu dường như nắm bắt được diễn biến tư tưởng của Trương Đại Quá, ông nói tiếp:

-Khi biết các người Lạch có kỳ nam ta nhớ ngay đến phương thuốc đưa con Nghỉ trở lại làm người bình thường để tác hợp mi và nó. Bây giờ con Nghỉ đã giống như các cô gái khác, mi lại thay lòng đổi dạ! Ta thấy mi như biến thành một người khác, đúng không?

Trương Đại Quá sửng người, câu hỏi của Bạc Đầu Râu như một tiếng sấm vang lên trong lòng anh. Sau một chút ngỡ ngàng, Trương Đại Quá thú nhận:

-Tôi đôi khi cũng thấy mình như vậy, dường như ai đó đã chiếm con người thật của tôi!

Anh kể cho Bạc Đầu Râu nghe câu chuyện mang chút huyền bí, từ chỗ đoạn kỳ nam có khắc hình cô gái rất sinh động, đến những giấc mơ hoang dã của mình và một người con gái khác…tất tần tật kể cho Bạc Đầu Râu nghe. Bạc Đầu Râu lắng nghe toàn bộ câu chuyện của người thanh niên, ông hỏi lại vài chỗ chưa rõ rồi lặng im suy nghĩ. Lát sau Bạc Đầu Râu mới nói:

-Quả thật lạ lùng, ta đi nhiều thấy lắm chuyện lạ nhưng chưa bao giờ nghe về một trường hợp tương tự như thế này. Ta tin mi là một người tử tế không phải loại người phản bội. 

Dường như để suy nghĩ thêm chín chắn, một lát sau Bạc Đầu Râu mới nói tiếp:

-Có lẽ tiền kiếp mi và cô gái ấy yêu nhau nhưng không được sống chung với nhau, kiếp này mi lại được trùng phùng….Bây giờ mi lại là hai người trong một thân xác, sẽ có lúc người này mạnh lên người kia yếu đi, hai người đang giành thể xác của mi. Ta tin mi, Trương Đại Quá, hãy ráng sống bằng chính mình mỗi khi có thể, dẫu có lỗi lầm thì hãy ngẫng cao đầu chấp nhận hậu quả việc mình làm!

 

CHƯƠNG 44

REBEL, KẺ QUẤY RỐI

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 712
Ngày đăng: 17.02.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 42: Tình yêu là gì?) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 7) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 41:Bản tango cho người xa xứ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm:Tiểu thuyết (Chương 40: Nụ cười tuyệt đẹp) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 39: Gương mặt thủy thần) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 38:Thoát chết) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 6) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 37: Kẻ bị thần núi bắt mất linh hồn) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 36: Đêm định mệnh) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 5) - Lê Ký Thương
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)