từ lâu rồi, chưa lên chơi với núi
nay dễ thường đời mỏi ngược chân run
lưng chừng núi ném buồn vui theo gió
nhìn thời gian chạm sương khói vô cùng
đi lên núi có ai thầm đếm bước
hàng ngàn năm đá mở mắt ngậm ngùi
những vết tích… ẩn tàng trên phiến diện
có bao giờ ai đã chạm bờ môi ?
ta lên núi ngỡ ngàng thơ tuột dốc
khi phơi bày chữ nghĩa bán rao chơi
người tứ xứ chỉ cầu an cầu lộc
hời giá văn chương bao giọng điệu cười !?
lên chơi với núi, cụng ly vào đá
lời tri âm có thể tự kiếp nào
khô giọt rượu sao còn vang âm hưởng
rong rêu buồn tím chiều nắng hanh hao
ta xuống thấp, bóng chần chừ trên núi
thôi được rồi. Hẹn lại mấy ngày xuân
mang thơ rượu để cùng ngươi đối ẩm
đá nguyên sinh chắc cũng phải vui mừng
nuibatn 2/2021