Lá soan
Trở giấc ta chờ
Em thì đủng đỉnh
Câu thơ lạc mùa
Năm dài đất rộng
Lua khua
Ai đem lục lạc
Vẽ bùa vì yêu
Có chàng lãng tử !
Thi Kiều
Nếu mai lỡ vận
Buồn hiu về rừng
Đăk Nông
Uống rượu với cưng
Nhà Rông sẽ ấm
Lên vừng môi thơm
Mỡn mơ
Sơn nữ rung đờn
Dỗ khuya vài mộng
Tâm ngôn
Thật thà
Pha lê đòng đọng
Sương hoa
Cựa mình
Hóa một canh
Và trăng đau
Ngủ đi !
Sơn nữ
Ta vào
Đại ngàn
Gió lộng ngày
Xôn xao ngày
Thương rừng
Chim chích cầm tay
Thả rơi chiếc váy
Trang đài và em .
|