Mười năm thành nội ta về
Sông Hương núi Ngự vẫn kề bên nhau
Lâu rồi em hẹn ngày sau
Mùa đi mấy độ có đau lá vàng.
Nhớ chiều mưa ấy em sang
Bến đò Thừa Phủ mang mang sóng cồn
Non xanh sông chẳng cạn nguồn
Hương giang lấp lánh miên thường thật sâu.
Thế rồi bãi mía nương dâu
Dòng sông cũng lỗi nhịp cầu bắc qua
Em giờ như giấc mơ xa
Chiều mưa ngày ấy mắt nhòa hơi sương!