KHÚC DẠO ĐẦU TÌNH YÊU
Voldemort cắt linh hồn mình làm 7 mảnh
trường sinh linh giá
ngông cuồng trong giấc mơ bất tử
dẫu phải giết bao nhiêu người*
Em tách linh hồn mình làm 2 mảnh
không phải trường sinh linh giá
không giết chết ai
không giấc mơ bất tử
chỉ là tình yêu
tình yêu
anh: cụm từ mang khái niệm chung chung
không phải khuôn mặt cụ thể
em không biết tình yêu đồng giới
không phải LGBTQ
dù em hoàn toàn tôn trọng
và luôn cố hiểu họ
nên chỉ biết yêu anh
yêu anh
anh
anh
tình yêu như quả đầu cành long lanh
em chỉ thích ổi xanh
xoài xanh
lê xanh
chấm muối ớt
giòn giòn
ngon ngon
tình yêu như đọt rau non
ngòn ngọt
mát mát
em tiện tay ngắt một nhát
nhấm nháp
chu miệng thổi bong bóng chewinggum
cười khì
bỏ đi
mảnh linh hồn kia làm việc
mảnh linh hồn này yêu
mảnh linh hồn kia gánh vác
mảnh linh hồn này thụ hưởng
yêu đương đau khổ giận hờn
cơn ghiền lưỡng cực phớt phơn
riết róng
em không cần bất tử
em không giết người
em chỉ cần
khúc dạo đầu tình yêu...
03.01.2021
*: theo Harry Potter (JK. Rowling)
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN TỪ ĐÊM QUA
Em đã thành một người đàn bà khác
từ đêm qua
Những ngọn nến lấp lóe xanh tâm tưởng mời gọi
nửa vầng trăng thẹn úa ngậm bên thềm
Em đã biết yêu thương
những người đàn bà thương anh hơn thân thể
lẽ ra cơn ghen
cơn ghen
tsunami nhấn chìm ngọn núi hồ Ba Bể
núi lửa tung trời nham thạch giết giấc mơ
thế mà không
lại thương
thương tự cõi vô thường
thương một linh hồn lầm lạc
thương những linh hồn lầm lạc
bìa rừng con chim lên tiếng hát
rỉa phấn hoa trên một tứ giác
rầu rĩ ghen hờn đau khổ nhớ thương
thương nhan sắc phấn hường
giọt sương trên mái tóc
bông hoa quỳnh như ngọc
cội rừng già thâm u cất giữ trong lòng nhiều bí mật
mạch nước ngầm có phải đến từ thơ
thương tận cùng bơ vơ
dẫu bao người chia sẻ
đêm không cô lẻ
bốn người cùng nâng chén
cũng chỉ một mình
Đêm qua em thành một người đàn bà khác
soi lòng lặng thinh
đến chết
có còn thương
24.01.2021
ĐÓNG CỬA THÁNG BA
Một ngày nào đó bình yên
Chúng ta sẽ ngồi bên nhau tách trà bốc khói
hàn huyên câu chuyện kể
Anh sẽ cất vào lòng nụ cười, gương mặt, mái tóc, mùi hương
cả vết sẹo thân thương anh khen là đẹp
Chúng ta vẫn sẽ là những gì thân thuộc nhất
nửa mảnh linh hồn lưu lạc truyền kiếp của em
vẫn thương, thương thật thương
Hôm qua em sập cửa
Phải có một kết thúc
Cho mai sau một khởi đầu...
23.03.2021
ĐÃ MỘT MÙA HOA
Uống tách trà bao dung
Nghe xa đến khôn cùng
Thẩm thấu đường gân máu
Lời tỏ tình bông lơn
Hôn đôi quầng mắt thâm
Những vệt nhàu thiếu ngủ
Anh mơ màng viễn vông
Vai cần manh áo ấm
Ngoài mặt đã chia tay
Trong lòng còn ở lại
Câu thơ đã chia tay
Người yêu sau sẽ tới
Thương thì thương dàng dịu
Cố mài mòn nỗi đau
Bây giờ đi hái cúc
Mùa hoa nào trong nhau
Cũng không còn dằn dỗi
Quên hơn thiệt phân bì
Anh bạt ngàn nông nổi
Đêm nồng nàn uyên mi
Thương thì thương thật khẽ
Như gió thoảng qua mành
Con sông dài biết mấy
Mây trái chiều gió xanh
Áo mềm giờ lơi chỉ
Em héo cụm hoa gầy
Tình làm chi mà khổ
Thơ càng ngày già hơn
Anh đi về đừng nhớ
Em sẽ chẳng oán hờn
Chưa bao giờ mình cạn
Chén súp nằm buồn tênh
Em không còn khóc nữa
Anh cất bớt u sầu
Nợ năm Thân đã trả
Tim lõm mùi vuông sâu
Thơ em không sáng tạo
Thơ anh cà chớn nhiều
Em giờ không so nữa
Anh yêu nhiều bao nhiêu
06.02.2021