Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.219.328
 
Vòng tay hư ảo (phần 2)
Đỗ Nguyễn

 

       Tối thứ Bảy hai tuần sau, Sĩ và Hoàng ngồi nghe nhạc ở Du Parc và chờ Đăng, họ luôn đến sớm để chiếm  một bàn tốt trong góc gần cửa sổ để có thể hé mở lúc khói thuốc làm không khí quá ngột ngạt. Mỗi tháng một lần, ba người bạn thân hẹn gặp nhau ở đây để cùng thư giãn. Mặc cho nụ cười và ánh mắt đầy ý nghĩa  của Hoàng nhìn mình, Sĩ như lạc lõng trong luồng tư tưởng … Hôm nay Đăng đến trễ, và lúc chàng đến, có cả Tâm Giao cùng bước vào. Hoàng trợn mắt quay về phía Sĩ, kêu lên :

    _ Nhìn kìa mày ! Thằng khùng kia! Dắt con bé đến đây làm gì?

      Sĩ giật mình nhìn ra phía cửa, hơi nhíu mày nhưng không trả lời, mắt lại nhìn vào khoảng không trong lúc Đăng và Tâm Giao đến gần bàn của họ.

      Khung cảnh của một phần lớn gian sảnh rộng của khách sạn kiểu Pháp này được dùng để phục vụ café và rượu đủ loại. Giới trẻ yêu thích không gian tuy sang trọng, thanh lịch nhưng thoải mái trẻ trung và nồng nàn trong bối  cảnh lãng mạn cổ điển của kiến trúc và décor của những năm 1930;  từ những ngọn đèn, cánh cửa, bàn ghế cho đến những bức tranh ngoạn mục, cái thang máy cổ xưa mà họ thấy như trong những phim đen trắng thời xa cũ, được bảo quản kỹ lưỡng, những bình hoa bằng sứ chạm trổ tinh vi, ly tách … Tất cả đều mang một nét văn hoá bài bản, một nét nghệ thuật sáng tạo rất riêng biệt và tinh tế với những sắc màu nhã nhặn, dịu mắt. Và đặc biệt nhạc ngoại ở đây rất hay, rất chọn lọc. Điều khác thường nữa là nơi này tập trung toàn là các khách là đàn ông trẻ, hầu như phụ nữ không bao giờ có mặt.

      Hoàng cười nói đùa với  Đăng trong tiếng nhạc vang vọng và tiếng xì xào trò chuyện.

    _ Tưởng mày không đến, tụi tao đang mừng.

     Đăng vắt chiếc áo veste lên thành ghế, vẻ mặt trầm tĩnh, tươi tỉnh, ánh mắt đầy tin yêu.

    _ À xin lỗi hơi bị trễ vì ở Hội Việt Mỹ ra tao phải ghé đón Tâm Giao, lại hơi trái đường. Đừng tưởng bở vội mừng chứ! Tuy lúc nào cũng bù đầu nhưng có vui chơi giải trí thì tao luôn có mặt nhé!

     Rồi với vẻ trịnh trọng, chàng nhìn thẳng vào mắt Sĩ :

    _  Xin giới thiệu đây là người yêu của tao.

      Đăng và Tâm Giao nhìn nhau cười, cả hai không cần che giấu vẻ hạnh phúc. Tối hôm đó, sau khi Hoàng và Oải Hương rẽ về nhà họ, Đăng đưa Tâm Giao về nhà nàng. Họ bước bên nhau trong im lặng. Con đường đó thật xa, qua một thung lũng nhỏ đầy hoa vàng chìm trong sương lạnh, vòng quanh một ngọn đồi thấp lặng im ngủ vùi dưới ánh trăng mờ ảo, rất thanh vắng êm ả, trong cơn lạnh se buốt lúc trời càng khuya, không khí càng bao la tinh khiết. Đêm như dài và sâu thêm mãi cho giấc mộng còn đầy lên trong hồn người. Làn gió nhẹ mang hương đêm ướp mùi hoa Ngọc Lan thoang thoảng. Đăng bỗng dừng lại, quay sang nhìn nàng và hỏi thật khẽ :

    _ Tâm Giao, lúc nãy em sợ lắm phải không?

    _ Vâng! Nàng nhìn chàng với vẻ ngơ ngác rồi cúi mặt nhỏ giọng trả lời.

    _ Em sợ bị anh bắt hát thật sự? Hay em sợ một điều gì khác?

     Đăng thì thầm, nàng cắn môi, lắc đầu :

    _ Em … không biết!

    _ Anh biết!

      Đăng vén nhẹ một nhánh tóc của nàng vừa xoà xuống, Tâm Giao ngẩng nhìn chàng. Đôi mắt nàng mở rộng, đầy sương và trăng, tâm tư nàng bình lặng êm ả dường như chờ đợi giây phút này từ đã lâu. Gương mặt chàng cúi  xuống, gần như xa vời thánh thiện, thoáng một chút gì vừa hững hờ  vừa say đắm, vóc dáng cao gầy, nụ cười nồng dịu yêu thương. Chàng mặc một chiếc áo len cổ lọ màu beige dưới áo veste bằng nhung kẻ màu marron, và quần  tây đen. Tâm Giao luôn thấy y phục của đàn ông dù civil hay quân phục đều mang vẻ cứng cỏi và nguyên tắc như một phần bản thể con người họ, nhưng vẫn ẩn sâu trong đó nét nồng nàn lôi cuốn và mời gọi che chở một cách rộng lượng mãnh liệt. Nàng  có cảm giác như chàng đã luôn gần gũi quen thuộc và cho nàng tất cả niềm tin tưởng. Dưới  ánh đèn mờ nhạt bên đường, hai chiếc bóng của họ nhập vào nhau như một. Nàng ngỡ như đã yêu chàng từ muôn kiếp và thầm mong được vùi mặt vào vai chàng. Chàng dịu dàng cầm lấy cả hai tay nàng áp vào ngực mình, ánh mắt trìu mến.

    _ Em sợ anh, và sợ cả chính em. Phải thế không?

     Giọng miền Bắc của chàng trầm ấm như điệu nhạc vừa thoảng tan vào làn gió. Sau một lúc ngần ngại, nàng gật  nhẹ đầu rồi lại cúi xuống.

     Lúc ngước lên, nàng choáng ngợp với hơi thở chàng rất gần tỏa xuống mặt nàng hương tình man dại, bờ môi chàng  run vừa nhẹ đặt lên môi nàng hé mở, vòng tay chàng xiết lại và nàng tưởng mình đang được chết một cuộc chết  êm đềm ở một nơi nào thăm thẳm hoang mê, rất xa mặt đất và loài người.

     

 

      Hoàng  nở một nụ cười ý nhị với Sĩ, gật gù. Từ tối thứ Bảy hai tuần trước, trên đường về, chàng đã đoan chắc về  chuyện của cả hai sẽ bắt đầu vì một điều gì khác lạ đã phảng phất giữa họ dạo sau này, trong lúc Sĩ nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nằm gọn trong tay Đăng. Chàng hiểu Đăng muốn khẳng định mối quan hệ giữa hai người với chàng. Cách đây không bao lâu, trước buổi tập họp ở nhà chàng, Đăng đã thổ lộ cho chàng biết một chút về tâm tư mình, thật sự thấy rung động khác  thường với Tâm Giao và quyết định tiến tới. Sĩ đã lắng nghe và im lặng. Dưới  ánh đèn mờ ảo, trong biển khói thuốc chập chùng, đôi mắt chàng vốn sâu giờ đây như tối lại nhưng nụ cười rất tự nhiên và chàng nói đùa với cô gái, câu nói cũ rích của một anh chàng bắt đầu học tán tỉnh :

    _ “ Trông cô quen quen, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải ! ”.

     Tâm Giao nghiêng đầu, chun mũi, nhoẻn cười  :

    _ Ông cũng thế, trông quen lắm, hình như tôi có biết ông mà!

     Sĩ nhìn mái tóc dài ôm ấp bờ vai của người thiếu nữ, giọng chàng ngọt ngào :

    _ Hân hạnh được tiếp đón cô. Cô tên gì nhỉ?

     Tâm Giao cởi áo khoác, phụng phịu :

     _ Mấy anh dễ ghét quá à, chuyên môn hẹn riêng nhau đến đây nghe nhạc hay, không cho tụi em theo, làm như tụi này dân Pháp không biết thưởng thức nhạc Mỹ.

     Hoàng phân trần :

    _ Em nhìn xem, quán đâu có để bảng cấm phụ nữ vào? Tụi em có thể tự đến chứ nhưng chỉ sợ các cô chê vì không gian ở đây hơi khó thở. Nhạc thì tùy ngày, hôm qua nhạc Pháp, hôm nay nhạc Mỹ.

     Tâm Giao gật nhẹ đầu, nàng đã nhận thấy ngay gian phòng rộng mịt mù khói thuốc, khói thuốc mờ đục toả ngập như màn sương mù dày đặc đến nỗi người ta không thể nhận ra người quen dù ngồi không xa. Bọn con trai hút  rất nhiều và liên tục. Trên những bàn tròn bằng gỗ nặng, cà phê và rượu cùng khắp, tiếng nhạc bập bùng. Nhiều  cặp mắt đang tò mò nhìn Tâm Giao, nàng bối rối. Sĩ mỉm cười :

  _ Tâm Giao ngồi đi. Đừng để ý bọn nó! Tụi anh luôn tới sớm để có bàn này, riêng cho bọn mình.

    Đăng kéo ghế cho nàng và ngồi xuống bên cạnh.

  _ Ở đây hôm nay có hiện tượng lạ này là do tao.

   Hoàng gật đầu :

  _ Đúng rồi, Tâm Giao biết là gì không?     

   Nàng lắc đầu, ngơ ngác  :

  _ Em không biết. Chuyện lạ gì hở anh?

       Đăng choàng tay qua vai nàng, ghé vào tai nàng, nói nhỏ :

     _ Em thử nhìn quanh xem, ngoài em có ai khác là phụ nữ không?

       Tâm  Giao đảo mắt nhìn, nàng ngạc nhiên, thật vậy, khách  toàn là đàn ông trẻ độ tuổi của ba anh chàng này, nàng là cô gái duy nhất có mặt. Hoàng lại hỏi :

     _ Em sợ không?

      Tâm Giao mím môi, lắc đầu :

     _ Nếu đi một mình thì em sợ nhưng hiện giờ có cả ba anh thì sợ gì?

     _ Đăng! Mày phải thuê người canh giữ bé nghe chưa? Tao lấy rẻ thôi.

      Sĩ vỗ vai Đăng và mọi người đều cười. Đăng nhìn chai Napoléon trên bàn và hỏi nàng :

     _ Em uống gì? Cà phê sữa nhé!  Và thêm cà phê đen cho tụi mình đi.

      Tâm Giao lưỡng lự, Sĩ lắc đầu :

     _ Tối rồi, Mèo Con chỉ nên uống sữa nóng thôi cho dễ ngủ, cà phê giờ này không tốt cho bé!

      Tâm Giao chớp mắt, nàng luôn thích uống sữa, nhất là lúc trời lạnh, buổi tối. Đó là lý do mà Sĩ cho rằng nàng rất giống con mèo.

     _ Vâng, em dễ mất ngủ lắm, cho em một tách sữa tươi nóng thôi … A em biết bài này!

      Nàng kêu lên vui mừng khi máy nhạc phát ra một bản của Lobo rất nổi tiếng. Sĩ gật đầu. Bản How Can I Tell Her About You mà ai cũng thích. Những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Đăng hát nhỏ theo … She doesn’t know about you … I can tell her my troubles …

      Hoàng cười láu lỉnh, vờ nói giọng cay đắng :

     _ Có người  yêu đời nhỉ ? Làm mình thèm thuồng ghen tị với hạnh phúc của họ quá xá! Trời không công bằng rồi, ở hiền mà chẳng gặp lành, mình cũng chân tình như ai mà chẳng được đáp trả. Rõ là đời này thằng nào láu cá thì ngon, thằng nào trâu chậm là cứ nước đục mà uống. Phải không thằng Sĩ kia?

     _ Để cho tao sống! Theo  tao thì mày ở  ác đấy chứ hiền lành quái gì, nhưng biết đâu trời lầm lẫn thì mày cũng sẽ có phần bánh của mày. Không cần phải nhắng lên như thế! Ghen tuông tố tụng là những thói xấu trong hàng trăm tính xấu của mày phải  bỏ đi nghe con! Chấm điểm cho bạn mình, tao thiên vị thì mày được hai điểm trên mười, tao trung thực thì mày lãnh điểm âm.

      Đăng gắt  nhẹ. Tay Hoàng nghịch cái bật lửa, chàng thản nhiên nói  cám ơn ông thầy đã cho điểm rộng rãi rồi  rút  từ bao Winston một điếu, châm và bắt đầu hút trong khi Sĩ và Đăng hút  Dunhill. Cậu thanh niên phục vụ bưng ra khay nước uống. Sĩ đặt trước mặt Tâm Giao tách sữa trắng nóng, bên cạnh có một tách nhỏ đựng mật ong.

     _ Để anh trổ tài pha chế cho bé nhé! Nhìn xem Đăng, sau này sẽ là công việc của mày đây!

      Chàng bỏ vào tách sữa một thìa mật ong đặc quánh ngọt lịm và khuấy nhẹ cho tan đều rồi đặt cái thìa nhỏ bên cạnh tách, trên đĩa, sẵn sàng cho Tâm Giao. Đăng nhíu mày nhìn, cười ha hả, vờ tấm tắc khen :

     _ Mày khá thật Sĩ ạ ! Chắc bọn mình phải có một khoá của thằng này, bỏ ra một năm để thực tập may ra mới biết làm cái này, quá  trình pha chế có vẻ khó khổ phức tạp quá!

     _ Phải qua một kỳ thi tuyển đấy mày ạ. Tao cũng xin ghi tên thi để học hỏi. Còn gì khác nữa  hả  Sĩ?  Mày rành  nhiều mục hấp dẫn hơn bọn tao mà! Xin đại ca thương đàn em mà chỉ giáo cho vài chiêu độc nhé ! Tao vẫn nuôi hy vọng làm em rể mày đây.

     Hoàng nghiêm trang nói, huých cùi chỏ vào tay Đăng rồi cả lại hai phá ra cười vui vẻ.

    _ Mèo Con uống đi cho nóng bé à !

      Sĩ không cười, cũng không trả lời Đăng và Hoàng, chàng nhìn Tâm Giao, ánh mắt trìu mến, khẽ nhắc nàng. Tâm Giao cảm động, từ rất lâu, Sĩ luôn xem nàng như em bé cần được săn sóc yêu chiều và nàng quý mến chàng, xem chàng như anh trai … Mùi thơm dịu của sữa và mật ong nhẹ thoảng hòa lẫn trong mùi thuốc lá và rượu, không khí này thật ngộ, nàng nghĩ, thế giới của đàn ông thật lạ lùng. Nàng múc uống từng thìa nhỏ, nhìn Sĩ mỉm cười, hai má hồng lên sung sướng, rồi nàng chu môi nũng nịu trách móc :

    _ Các anh may mắn được làm con trai, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì cũng được.

    _ Nhưng đâu được quyền õng ẹo làm nũng như tụi em? Đăng cười. Lại còn cái nghề chớp mắt, nghiêng đầu, vén tóc, cắn môi, nói giọng eo éo của các cô nữa, bọn anh đâu có làm được!

      Hoàng lắc đầu :

    _ Có thể  được nhưng khổ nỗi chẳng ai thèm dỗ dành chiều chuộng nên tự thấy mình đã xấu xí vô duyên gớm ghiếc mà còn điệu đàng thì lại càng thêm lố bịch.

    _ Hèn nào mày ế thê thảm! Tao thương mày mà đành bất lực. Lo mà rèn luyện con người mình đi nhé!

     Đăng phà khói thuốc. Sĩ bật cười. Hoàng hất hàm, tay chuồi cái cốc về phía Sĩ đang rót thêm rượu.

    _ Đừng vội làm tàng chớ Đăng! Hớn hở quá rồi lại mếu máo đến nơi đấy! Mới tập sự mà bày đặt lên mặt với đời hả con? Rồi cũng sẽ có ngày tàn của bạo chúa nghe mày! Đợi đấy! Ê Sĩ ! Rót đầy vào cho tao! Hôm nay tao thi uống với mày đây! Dù sao hai thằng khốn khổ này cũng phải bét nhè để chúc mừng bạn mình trước đã rồi nhờ đó mà lên tinh thần. Phải không Đăng?

    _ Merci  merci !

     Đăng khoái chí đẩy cốc của mình về phía chai rượu đang chảy, nhìn Tâm Giao với ánh mắt yêu thương.

    _ Trời ! Mắt nó kìa Sĩ ! Tình ngập đầy trong đó! Hoàng kêu lên thảng thốt. Sĩ gật gù, rót tràn cốc.

      Rồi cả ba cụng ly côm cốp trong tiếng cười rộ. Tâm Giao im lặng quan sát họ, mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ. Nàng luôn thấy bọn con trai cười đùa châm chọc nhau, đốp chát, phang nhau những đòn sấm sét không nương tay rồi vẫn lại vui vẻ thân thiện, không như lũ con gái, cãi nhau rồi giận dỗi; và chuyện tình cảm của họ cũng như chỉ có vẻ quan trọng đến một độ nào thôi, họ không đến nỗi bi lụy như các nàng. Nghĩ đến Minh Phượng, nàng  nhìn Hoàng thông cảm, dù nàng không bỏ qua dịp nào để nói vào nhưng vô hiệu. Trái tim của Phượng đã thuộc về người khác. Còn Sĩ, lúc nào không khổ vì tự đày ải mình trong ngục tù tư tưởng? Vì chàng chỉ muốn được khổ, nỗi khổ dễ chịu của một công tử là bản án tử hình chàng đã tự xử và tự lãnh một cách như chàng muốn. Tâm hồn chàng dày đặc mù rối như một khu rừng đêm đầy bí ẩn chưa hề có dấu vết chân người đặt đến. Chàng ngơ ngác bần thần trong khu rừng đó như một đứa trẻ không biết phải chọn món nào lúc được vào tiệm bán đồ chơi.

      Ba người bạn vừa uống Cognac vừa uống cà phê, những điếu thuốc vẫn liên tục cháy đỏ, vùng khói càng lúc càng dày đặc. Một bản nhạc khác và cả gian phòng như im lắng nghe tiếng hát nhiều cảm xúc của người ca sĩ Mỹ danh tiếng Elvis Presley và những bản gây nhiều xúc động Love Me Tender, Are You Lonesome Tonight rồi đến You Don’t  Have To Say You Love Me, và Carpenters với Yesterday Once Mor, The End of the World … Rồi họ được nghe lại Tony Bennett với I Left My Heart In San Francisco mà Đăng yêu thích đặc biệt, và Love Story với Andy Williams …

    Tâm Giao lặng nghe, nàng chìm đắm trong hạnh phúc. Mắt long lanh, hồn sóng sánh từng rung cảm, nàng xinh  đẹp quyến rũ hơn bao giờ, đầu nàng tựa vào bờ vai Đăng, những ngón tay của chàng đan lấy tay nàng, xiết chặt. Thỉng thoảng, chàng đưa cốc rượu của mình cho nàng nhấp một tí, và cho nàng hút một hơi từ điếu thuốc của  mình. Sĩ im lặng nhìn, Hoàng lắc nhẹ đầu, ánh mắt muốn nói : “ Tình vừa thôi chứ mày! Để cho người khác sống với !”. Bọn con trai vẫn tiếp tục phà khói thuốc như những ống khói xe lửa.

     Nhưng  họ không hề biết rằng trong một góc tối, sau màn khói đặc mù, một người đàn ông đứng khuất nhìn họ một cách kín đáo rồi lẻn ra ngoài sau đó. Anh ta là tài xế của ông bố Tâm Giao.

    Đã hơn một năm … Và ít lâu sau đó, Sĩ quen với Kim Thanh, sau đó là Bích Vân … rồi Cẩm Thúy trong nỗi buồn tê tái của Oải Hương ; Hoàng cũng bắt đầu nản chí vì Minh Phượng có vẻ không rung động. Minh Phượng than phiền với Tâm Giao về việc Sĩ đổi bồ như thay áo nhưng Tâm Giao cho rằng chàng chưa tìm được tình yêu lớn của đời mình.

 

 

 

     Chợt nhớ đến người thiếu nữ đẹp nhất của Đại học Văn khoa, hơn mình hai tuổi, Tâm Giao tò mò hỏi :

   _  Anh và chị Thúy thế nào? Sắp đám cưới chưa? Tụi em sốt ruột để uống rượu rồi đây!

     Sĩ lắc đầu, chậm rãi :

    _ Anh không nghĩ sẽ tiến đến hôn nhân vì một đằng thì anh muốn nhập ngũ, một đằng phải học cho xong, tinh thần bị giao động không yên, thêm nữa, anh và Thúy có nhiều khác biệt, tụi anh hay cãi nhau, Thúy rất ngông  và anh không nhượng bộ ; nhưng cũng vì thế mà có thể anh sắp bị Thúy cho ra rìa. Ông bà Bô thì nhăm nhe một đám khác, cô con gái của ông bà bạn thân từ ngày ở Hà Nội, có ý giục giã anh, chắc hai cụ muốn có cháu để tưng tiu và buộc anh phải từ bỏ ý định tình nguyện vào lính.

    Sĩ cười thành tiếng, châm một điếu thuốc, Tâm Giao luôn thấy chàng vẫn có vẻ hồn nhiên ngu ngơ thế nào mặc cho những dằn vặt trong tâm tư. Nàng ngạc nhiên :

   _ Em thấy anh và chị Thúy cũng hợp nhau mà!

   _ Có … và không. 

    Sĩ nhìn Tâm Giao, nhả khói, nàng nhíu mày :

   _ Em có thể biết tại sao chứ?  

   _ Thúy chưa hoàn toàn quên bồ cũ và anh thì … cũng gàn dở lừng khừng như em thấy. Cạnh đó, hôn nhân là một điều hoàn toàn thực tế và quan trọng mà anh thì ghét nói đến dự định. Anh và Thúy cũng có nhiều mâu thuẫn, càng lúc càng rõ, dù tụi anh hợp nhau trên một phương diện nào đó.

     Bồ cũ của Cẩm Thúy là một quân nhân thuộc binh chủng Không Quân đã hy sinh, và Sĩ, nhanh chân hơn các chàng trai si tình khác, đã ẩn mình trong bóng tối rồi xuất đầu lộ diện đúng lúc để Cẩm Thúy quỵ ngã ngay vào vòng tay chàng. Tâm Giao đã ngạc nhiên tại sao chàng lại chẳng lừng khừng chút nào trong tình thế đó? Những « chưa … chưa » của Sĩ ? Tâm Giao biết ít ra với Thúy, có một điều « rồi », mà chàng không nói thẳng vì điều đó không liên hệ đến ai khác ngoài chàng.

   _ « Phương diện nào đó » là cái gì hở anh? Em có thể biết?

     Tâm Giao chúm chím cười, mắt chớp lia lịa, sáng long lanh. Sĩ nhíu mày :     

   _ Em còn bé lắm, chưa hiểu gì nhiều về tình yêu đâu.

      « Em còn bé lắm! » là câu nói nàng ghét nhất nhưng Sĩ và Đăng đều dùng rất thường xuyên. Tâm Giao hực lên trong cổ họng, mắt gườm gườm nhìn Sĩ, môi mím lại căm tức.

    _ Em lớn tướng rồi, đâu phải như thời trung học nữa, em đọc và hiểu mọi thứ tiểu thuyết từ bao nhiêu năm nay mà anh cứ xem em như hồi ấy! Các anh đọc gì em đọc nấy. Anh Đăng cũng công nhận tư tưởng của em có nhiều thay đổi trong những bài viết mà.

      _ Em có lớn thật, nhưng anh muốn nói rằng em còn hồn nhiên. Tiểu thuyết chỉ gợi cho em những tưởng tượng, thực tế rất khác.

      Sĩ nhíu mày, nhìn về phía cửa sổ, một tiếng động bởi cánh chim nào chao đảo vừa ném mình vào mặt kính trong suốt ; ánh nắng chiều đã khiến nó lóa mắt, liệu nó có bị thương tích gì chăng?

      Tâm Giao hậm hực nghĩ thầm : « Hồn nhiên? Còn khuya! Mình cũng biết rạo rực như ai vì mình đầy đủ các bộ phận hoàn toàn phát triển tốt như ai khác, chỉ khác là to nhỏ hơn nhau đôi chút thôi. »

      Mỗi kỳ khai giảng, bọn con trai hau háu chờ đợi, lên lại chương trình chấm điểm, bầu lại hoa khôi cho năm, bởi chúng luôn nghe ngóng, háo hức mong đợi các nàng đẹp nhất của các trường Trung học sắp xuất hiện ở Đại học. Đầu năm nay, Tâm Giao vẫn may mắn lọt vào chung kết như hai năm trước cùng những cô khác mới vào năm Dự Bị, nhưng người đẹp toàn diện vẫn là Cẩm Thúy từ bốn năm, không cô nào thay thế được. Chỉ vì bọn chúng chấm điểm rất khắt khe, và các nàng phải chịu là lựa chọn của chúng hợp lý.

     Nàng len lén nhìn vẻ ưu tư của Sĩ rồi cúi đầu giấu nụ cười ranh mãnh sau làn tóc vừa rơi xuống che nửa khuôn mặt, nghĩ đến nét đẹp dữ dội khêu gợi của Cẩm Thúy và tiếng huýt gió nho nhỏ đầy vẻ ngưỡng mộ của bọn con trai mỗi lần cô nàng đi ngang chúng. Cẩm Thúy vẫn thản nhiên bước trên đôi chân dài tuyệt mỹ, bước chân tự tin nhún nhảy của một cô gái khiêu vũ giỏi, nhất là điệu Cha Cha Cha, và nàng không thèm ném cho chúng một cái nhìn. Tâm Giao đã luôn thấy những người thiếu nữ rất đẹp, lãng mạn và táo bạo thường đi với những chàng Không Quân; và tình yêu của họ có vẻ ngùn ngụt bốc lửa, rã rượi đắm chìm, đầy đam mê hiểm họa, quay cuồng trong vùng không gian vũ bão, lao tới trên đường bay định mệnh khốc liệt về những đỉnh trời xa lạ, như những chuyến bay tự do chao lượn trên cung đường lãng du không hứa hẹn ngày về.

     Bây giờ, Sĩ và Cẩm Thúy! Sau phút kinh ngạc về tin tức nóng sốt này, những ánh mắt lũ sinh viên nhìn nhau. Nhưng Sĩ thản nhiên không kém gì Cẩm Thúy, chàng không bao giờ đếm xỉa đến việc người khác nói về mình cũng như chẳng màng đến chuyện tâm tình của ai.

     Bạn bè đều biết họ  « thế nào » với nhau mà!  Cứ như trong phim « Love Story » là sung sướng quá rồi! Tâm Giao nghĩ, trong khi mình thèm thuồng mơ tưởng được sống tình yêu như thế cho trọn vẹn mà Đăng không dám vượt  giới hạn. Tâm Giao thường mường tượng cảnh yêu đương của họ với những kỳ thú của đam mê, trong một thế giới khói mây bồng bềnh, như những cảnh trong phim nàng đã xem.

 

.

     Từ lúc Tâm Giao lớn phổng lên, thay đổi nhiều, mỗi tháng tính tình khó chịu, bơ phờ ba bốn ngày, ánh mắt của mẹ lúc nào cũng như kín đáo tìm tòi trên suốt thân thể nàng một cái gì chứng tỏ nàng đã “hư”, đã “mất”, nhất là từ lúc cô gái bắt đầu có bạn trai xun xoe. Nàng đi ra đi vào từ phòng mình đến phòng khách, cảm thấy tay chân thừa thãi ngượng nghịu trong cái nhìn của mẹ mình nửa hài lòng, nửa lo âu. Dù nàng không thích ăn mặc   “à la mode” như bè bạn, chỉ mơ ước được sống ở đầu thế kỷ thứ mười chín, nên bỏ mặc cho mái tóc cứ dài tự nhiên, không đến tiệm bao giờ. Và Đăng thích thế. Em biết không, anh thích một mái tóc dài tự nhiên buông xuống, rẽ ngôi giữa, không kiểu cọ, thỉnh thoảng cột hờ lại sau lưng, với vài sợi rơi rớt lòa xòa hai bên má, trông dễ thương kỳ lạ!

      Dù các cô mặc váy ngắn, nàng chỉ yêu thích mấy cái áo đầm thật dài, màu sắc nhã  nhặn và vẫn giữ kỹ những áo dài trắng thuở trung học và chỉ đặt may thêm một chiếc áo dài đen bằng lụa. Và Đăng thích thế. Cổ điển, giản dị và kín đáo, đầy bí ẩn để có thể người khác còn muốn khám phá mãi về mình. Như những kho tàng được chôn giấu trong những hầm mộ từ bao thế kỷ.

      Nhưng nàng có cảm giác mẹ không tin tưởng mình lắm và thầm biết bà không bỏ qua một điều gì nàng làm. Từ những quyển tiểu thuyết nàng đọc giấu diếm mà bà âm thầm kiểm soát cho đến ánh mắt xa vời của nàng, những  bài văn nàng viết cho báo đã chuyển hướng, cho đến những vết sẹo nhỏ trên cánh tay, và thỉnh thoảng, vết cắn mờ nhạt trên cổ mà Đăng để lại vì đã không kềm hãm nổi lúc hôn nàng. Nàng không nói được sự thật với cha mẹ mình rằng Đăng yêu thương chân thành và tôn trọng nàng, chính nàng tìm mọi cách để quyến rũ chàng để  thỏa mãn yêu đương như nàng muốn. Hơn nữa, chàng đang lo đi du học và phải học xong mới dám nghĩ đến chuyện hôn nhân. Cuộc sống của chàng không đơn giản, thêm vào đó, chàng là người rất đam mê và hoạt động, bận  rộn, chàng yêu và yêu tất cả mọi người, yêu cả vũ trụ này với một quan điểm sống hướng thiện. Với chàng, bản thể của loài người và cuộc đời là sự cưu mang mầm sống mãnh liệt và gầy dựng sự sinh tồn tươi xanh trong bảo tồn và sáng tạo không ngừng nghỉ.

     Hôm lâu rồi, nàng và Đăng đang ngồi trước cổng nhà chàng, buổi chạng vạng, đầu nàng tựa vào vai chàng tình  tứ, lúc họ đang đắm đuối hôn nhau, bỗng một chiếc xe Jeep dừng lại, ông bố Đại tá Tỉnh trưởng cao lớn oai vệ của nàng nhảy phắt xuống xe, đứng chống nạnh, nhìn họ trừng trừng, hàm ông bạnh ra, ánh mắt phụt lửa.

     _ “ Tâm Giao! Về ngay!”

      Ông hét, giọng oang oang như lệnh vỡ. Họ vội buông nhau ra đứng dậy lập tức, Đăng hơi biến sắc, bối rối, Tâm Giao, tim đập mạnh, lí nhí giới thiệu hai người với nhau; Đăng lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào. Sau vài câu trao đổi lạnh nhạt, ông chỉ cần đưa mắt là cô con gái cưng líu ríu trèo lên sau xe, người tài xế im lặng lái hai cha con về nhà, chính anh ta đã theo dõi Tâm Giao theo lệnh ông bố lúc nàng đến nhà Đăng. Và Tâm Giao không ngờ ông cực kỳ bận rộn mà có thể bỏ thời giờ để giải quyết vấn đề như thế.

     Tối hôm đó nàng phải khai lý lịch của Đăng cho ông biết. Chàng mất bố từ năm mười sáu tuổi, mẹ làm ở bệnh viện và ba đứa em còn học trung học, chàng học rất giỏi và có thể sắp được học bổng toàn phần để sang Anh quốc … Ông bố lắng nghe, nhíu mày gật gù, vẻ không mấy yên tâm : “ Hừm! Anh quốc Pháp quốc! Đi cho hết thế thì còn  ai vào quân ngũ đây? Bố thấy con nên để bố mẹ nói chuyện với mẹ cậu ấy và muốn gặp nhau thì mời cậu ấy đến  nhà tốt hơn là con đến nhà người ta. Cẩn thận đấy! Bố nói ít con phải hiểu nhiều nhé! ”. Mẹ nàng thêm vào : “ Con tuyệt đối không được  đến nhà đàn ông con trai, như thế là con gái hư, người ta xem thường mình, mang tiếng con à, rồi sau này ai còn muốn cưới con nữa? ”. Tâm Giao vâng dạ nhưng sau lưng họ, nàng  bĩu môi thầm nghĩ : “ Hãy được hư! Gớm! Hư mà sướng thì tội gì không hư? Các cụ thì mù tịt về tình yêu mà bày đặt răn đe. Thời  này người ta ăn cơm trước kẻng là chuyện thường, sức mấy mà chúng tôi quê mùa cục mịch như các cụ ấy! Đêm tân hôn! Rõ chán!”

      Nhưng với thái độ của bố nàng từ tối hôm ấy, Đăng e ngại, lưỡng lự, chàng biết mình sẽ không cảm thấy tự nhiên khi đối diện với cha mẹ nàng và trên hết là chàng có bổn phận gìn giữ tình cảm của họ.

      Nàng  hiểu theo ý cha mẹ, mình phải “ giữ của ” để lấy chồng, cho không biếu không là dại dột, ngu khờ. Nhưng nàng muốn sống cho người mình yêu, muốn ngu dại cho người yêu tất cả mà Đăng từ chối, tránh né bởi chàng có trách nhiệm. Tâm Giao xót xa thương chàng nhưng đồng thời giận dữ khi nghĩ đến thái độ dè dặt và hoàn toàn tự chủ của chàng. Chẳng có anh đàn ông nào ngô nghê đến thế nhưng chỉ vì chàng cố vượt lên, tự kìm chế và điều  này khó khổ biết  bao cho chàng. Sau đó nàng nghĩ ra kế, phải mua chuộc, nhét vào túi anh tài xế ít tiền mỗi  lần muốn đến nhà Đăng, nhưng vấn đề bây giờ là Đăng trở thành thận trọng. Chàng giữ một khoảng cách từ hôm gặp bố nàng. Một lần nàng đã liều lĩnh thực hiện điều mong muốn, đến thăm chàng, giả vờ đau bụng để ở lại lâu hơn, được vào phòng, nằm lên giường của chàng … Nàng yêu thích căn nhà nhỏ bằng gỗ hiền hoà  tiện dụng có khu vườn xinh, được mẹ chàng luôn tay thu dọn ngăn nắp sạch sẽ và không khí gia đình chàng, dù bố đã mất, vẫn vui và  đầm  ấm, đầy tiếng cười nói của bốn anh em, người mẹ thật dịu hiền và chịu đựng, thương yêu gần gũi và thông cảm với các con, bà thân mật với bạn bè của con cái. Mẹ nàng đài các, thanh lịch quý phái nhưng ít nói cười, gần như xa cách. Mỗi lần đến đây, nàng không muốn về lại tòa nhà đồ sộ một cách quái  gở của gia đình mình, vắng lạnh đìu hiu như nghĩa địa từ ngày anh chị nàng ở riêng. Nàng sẵn sàng rời bỏ căn phòng rộng tiện nghi trang hoàng như phòng công chúa của mình để đến ở đây làm dâu và ngủ chung với chồng mình trong căn phòng nhỏ này, trên cái giường bằng gỗ này, miễn là được ngủ trong vòng tay chàng mỗi đêm. Nàng đoan chắc bà mẹ cũng thương con dâu như con ruột bà. 

      Đăng  bình thản chăm sóc Tâm Giao một cách chu đáo, pha nước trà, lấy bình ủ nước nóng, lục lọi tìm được lọ dầu cù là Con Hổ bé tí của mẹ chàng đưa cho nàng nhưng nàng nằng nặc bắt chàng xoa dầu vào bụng mình; chàng chiều ý, tự chủ và bình tĩnh, gắng giữ vẻ tự nhiên nhưng lòng bàn tay chàng ấm nóng tiếp xúc với khoảng da thịt mịn màng đang chầm chậm dời xuống miền cỏ hoa thầm kín. Chàng dừng lại, bối rối. Và nàng chồm dậy, vòng tay ôm cổ, dúi đầu vào ngực chàng nũng nịu. Anh! Cử chỉ dịu ngọt và tiếng gọi khe khẽ êm ái đó mỗi lần luôn  khiến tim chàng  tan chảy. Sao hở em? Anh chẳng bao giờ nói yêu em cả, anh dễ ghét quá à! Có, anh có nói mà. Đăng tư lự vuốt  lại những sợi tóc tơi tả vương vất trên môi má nàng, ôm hôn say sưa rất lâu môi lưỡi đầy mật ngọt của nàng, gắng trấn tĩnh và định chấm dứt ở đó nhưng nàng vội ghì lấy chàng, bật khóc tấm tức. Nước  mắt người yêu  luôn  khiến  chàng khổ sở điêu đứng và nàng có thể khóc bất cứ lúc nào, dễ dàng như thở, tự nhiên như ăn ngủ. Chàng mất bình tĩnh, tay xoa nhẹ bờ vai nàng, ghé tai nàng dỗ dành nhưng nàng khóc mãi, đến đẫm ướt ngực chiếc áo chemise trắng của chàng, và len lén mở nút áo áp môi vào vùng ngực ấm áp đó cho thỏa những nung nấu  khát khao, mê man hít ngửi mùi đàn  ông  quyến rũ kỳ lạ đó, hương vị da thịt hòa lẫn với mùi thuốc lá thơm, vừa  nồng dịu vừa chát đắng, vô cùng khó tả. Bàn tay mềm mại của nàng luồn vào trong áo vuốt  nhẹ lưng chàng. Anh! Em yêu anh quá! Em thuộc về anh. Anh đừng bỏ em! Em muốn có con với anh, em sẽ chết nếu anh bỏ em … Chàng sững sờ, mất tự chủ, để mặc cho mình được cuốn hút vào cơn lốc đam mê chất ngất đó lúc cảm được sự biến đổi của thể xác mình, vòng tay mê cuồng xiết chặt, nụ hôn sâu điên dại, hơi thở đứt rời trong những phím rung cảm rờn rợn, dâng đến ngút ngàn. Nếu tiếp tục, phần còn lại sẽ kỳ diệu hơn biết bao! Ta được thật sự yêu, như tình yêu thời tiền sử thắp bằng lửa vùng hoang dã với sự hòa trộn thể xác lẫn tâm linh, rất hồn nhiên cuồng dại, rất nồng nàn xót xa như ngày nào ở cõi địa đàng. Rồi ta sẽ không bao giờ còn muốn thoát ra, trốn chạy nữa, mặc cho những sầu khổ bi luỵ chưa rõ nét, vật vờ như những bóng đen phảng phất chụp xuống mơ hồ.

     Trong một thoáng, giằng xé chao đảo giữa lý trí và dục vọng, Đăng toát mồ hôi, tim như ngừng đập. Thủy triều dâng dào dạt lúc mặt trời chìm khuất phương xa, hoàng hôn buông phủ. Nhưng rồi như bừng tỉnh, chàng nghiến  răng, xót xa nới lỏng vòng ôm, nhẹ tháo gỡ những ngón tay nàng, rời khỏi nàng, đứng bật dậy, lạnh lùng cài lại nút áo, buông người xuống ghế ôm đầu, im lìm tê dại một lúc rồi đốt một điếu thuốc.

      Tâm Giao đau đớn bẽ bàng quỵ dưới chân Đăng, hai cánh tay rã rời chết ngất chuồi vào lòng chàng, úp mặt vào đầu gối chàng thổn thức. Chàng đau xót hôn lên lớp da non mỏng đỏ hồng của những vết cắt trên cánh tay trần  ngà ngọc nõn nà, vết tích tình yêu mê thiếp nàng đã tự rạch để thấy máu mình rướm ra, nhỏ giọt, vào những lúc  thèm nhớ chàng tha thiết đến xuất thần. Chàng câm lặng vuốt tóc nàng rồi cương quyết đưa người yêu về sau đó. Tình yêu hanh hao bỏ quên nằm chết ngậm ngùi trong nhạt nhòa nước mắt.

      Âm  thầm khổ sở trong hụt hẫng, nàng buồn bực nhưng không thể làm gì hơn. Giá mà đó là Sĩ thì chàng đã vồ lấy mình để ngấu nghiến cũng như chàng “ thế nào ” với Cẩm Thúy, ngụp lặn để cùng lên cõi tiên. Thật chán cho ông cù lần kia! Mỡ dâng tận miệng mèo mà còn chê thì chẳng làm ăn gì được. Nàng thở dài. Chắc phải  đổi gu thôi, cho ông de tuốt rồi kiếm một anh Không Quân đẹp trai chịu chơi hết mình thì may ra mới vi vu được một chút, chồng thì tính sau.

      Nghĩ thì dễ, làm lại khác. Tâm Giao yêu Đăng vô cùng sâu đậm và biết chàng chịu đựng để hắt hủi hạnh phúc và mình còn sung sướng trong giòng sông yên bình tuổi mộng một thời để tiếp tục yêu, và thương chàng nhẫn nhục với bố mẹ mình, nên vẫn loay hoay trong vùng ảo tưởng của riêng mình, chấp nhận sống tình yêu lưng chừng què quặt đó và âm thầm ghen tức những cặp được tự do hơn như Sĩ và Cẩm Thúy. Nhiều lần nàng đến tìm Minh Phượng, bắt gặp Cẩm Thúy từ phòng Sĩ đi ra, dấu vết yêu đương còn đọng trên môi mắt. Rồi họ thản nhiên ra xe, chiếc xe nhà Peugeot màu đen, Sĩ ngồi vào tay lái, Cẩm Thúy ngồi cạnh, lạnh  lùng châm thuốc lá hút, họ đi ăn rồi đến vũ trường là cái chắc. Đó là chương trình của họ. Tâm Giao nghĩ. Tuần nào Cẩm Thúy không đi “ nhót ” ? Tuy không thích chỗ đông người, Sĩ vẫn phải chiều nàng. Còn mình thì chương trình là mòn mỏi  chờ đợi Đăng, chiều thứ Sáu, gặp nhau một tiếng ở Cà phê Tùng với  chàng đã là quá nhiều, chàng đã có vẻ sốt ruột để đi công việc, dạy kèm ở trung tâm luyện thi, về học đến khuya. Rồi mình đến nhà chàng chiều Chủ Nhật, ngồi ôm ấp nói chuyện với nhau khoảng một tiếng, chàng chở mình về trên chiếc Vespa Piaggio đã cũ, nhưng nó là một huyền thoại, của bố chàng để lại mà chàng vô cùng yêu quý; hôn nhau từ biệt cách nhà mình khoảng  một trăm mét vì chàng không muốn đưa  mình vào tận nhà như trước nữa, ngại gặp bố mẹ mình. Hết. Cả tuần  lại vật vã nhớ thương mong đợi, mỗi đêm lại mơ tưởng khao khát yêu đương đến lịm người, mường tượng thấy chàng trong từng mạch máu, đến hồn bay xác lặng, héo hắt bơ  phờ cho đến cuối tuần tới. Đăng chỉ dành cho nàng  mỗi tuần khoảng hơn bốn, năm tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng gặp nhau ở trường, ra quán uống nước, cùng  ăn trưa hoặc thu xếp được, chàng gửi xe, đưa nàng đi xem phim hoặc đi dạo trên những con đường vắng và tránh những chỗ có người, trong không gian  riêng tư ngoài thiên nhiên. Rồi họ lên đồi, nằm dài trên bãi cỏ xanh, cùng nhìn  khung trời ngọc bích với những đóa mây trắng hồn nhiên lênh đênh trôi về dãy núi phía xa xa, bên ngọn  đồi khác, những con bò thong dong mơ màng gặm cỏ. Tâm Giao gối đầu lên cánh tay Đăng, chàng im lặng hút  thuốc, dạo sau này, chàng đốt thuốc liên miên; và nàng cũng im lặng, vì im lặng khiến họ cảm thấy thời gian như  trôi chậm hơn, cho đến lúc nàng bắt đầu khóc, vì chỉ còn ít phút nữa Đăng phải đưa nàng về rồi đi dạy kèm, Anh Văn ở Hội Việt Mỹ hoặc Toán Lý Hoá ở trung tâm luyện thi cho đến tối mịt. Chàng thở dài vỗ về nàng, không  thể hứa hẹn gì hơn cho niềm thiếu vắng. Có một lúc nào, ôm giữ rừng tóc của nàng thơm mùi lá cỏ trong tay, vùi mặt vào đó, xót xa buồn, chàng thì thầm :

    _ Anh đưa em về rồi đi dạy sau đó, còn em, chiều nay em sẽ làm gì?

    _ Nhớ anh.

    _ …

    _ Em viết cho anh, viết về anh, em đang xây dựng một nhân vật thật giống anh.

    _ Nhưng em phải học chứ? Anh muốn em làm devoir cho xong trước đã.

    _ Viết về anh, nghĩ đến anh là devoir dài nhất mà em làm cho đến thật khuya.

    _ Thương anh thì em phải ngoan, học xong rồi đi ngủ sớm bé à!

    _ Nhưng em tin rằng em nghĩ đến anh thật sâu thì anh sẽ cảm được và anh cũng nghĩ đến em, dù anh đang làm gì, bận rộn đến đâu chăng nữa.

    _ …

    _ Ít khi nào anh nhớ em, phải không?

    _ Anh nhớ em bất cứ lúc nào có thể vì thông thường, tâm trí của đàn ông chỉ tập trung được vào một việc. Anh luôn nhớ em giữa hai điều anh phải làm.

    _ Có nghĩa là em ở giữa kẽ hở đời sống và kẽ hở thời gian của anh thôi, phải không anh?

    _ Em là đời sống của anh. Vì thế thời gian của anh là phải học, phải làm để có em mãi mãi.

      Tâm Giao sung sướng hôn lên ngực bên trái của chàng, nơi có trái tim chàng nóng và đập như một điệu nhạc ngọt ngào nhất. Nàng đặt một ngón tay lên môi chàng, nũng nịu :

    _ Anh!

    _ Sao cưng?

    _ Thế nào cũng có lúc anh cảm thấy hối tiếc đã quen và yêu em, phải không anh?

    _ Em nghĩ nhiều quá! Đừng nói bậy nào! “ Love means never having to say you’re sorry !” Hiểu chưa bé?

      Đăng dí tay vào mũi nàng, lập lại một câu nói nổi tiếng của phim Love Story mà họ đã xem cách đây không bao lâu. Cả hai bật cười khúc khích và không kìm hãm được, chàng ôm xiết lấy nàng hôn đắm đuối. Làm sao để mình có nhau, có nhau đến cho đến lúc tiếng lao xao của những tàng lá thông ngừng cười đùa với gió …

 

        ( Còn tiếp )

        

     

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 1058
Ngày đăng: 27.04.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vòng tay hư ảo (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 11) - Lê Ký Thương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 10) - Lê Ký Thương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 9) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 46: Đi tìm ca sĩ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : tiểu thuyết ( Chương 45: Hai nửa con người) - Võ Anh Cương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 8) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 44: Rebel, Kẻ quấy rối) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết ( Chương 43: Dẫu có lỗi lầm) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 42: Tình yêu là gì?) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)