GIÓ XUYẾN CHI
xuyến chi trên bàn
hoa từ chân đê thời thiếu nữ của mẹ
chiều chung chiêng bao mùa gió cũ
gió chơi với cỏ may và xuyến chi
bầy gió mải nô trên đồng
chen về hoa qua màu xanh ô cửa
dụi trắng tinh hoa lấm lem rơm rạ
có nhiều khi là ửng đôi gò má
ngẩng lá nâu non
gài đốm sao lên khoé tóc
xuyến chi gió thơm mùi mật
mùi mật ánh môi đôi mươi
gió nói thêm gì đó với người
heo may gọi tình xa, gói chặt
như cha trước giờ ra trận
vai anh đầm xuyến chi mơ khóc
NHỮNG BÔNG HOA IM LẶNG
hỏi anh sao yêu em
anh thì thầm nói rằng
yêu chiếc áo thêu hoa cúc
hoa cúc của mùa thu rất xưa
hơn một lần tím lời ai hát
em hỏi anh về sen
sen trước hồi chuông chưa tháng năm
phớt sẫm kinh ngạc
cười đăm đắm mắt em
anh đáp
anh thấy sen trong bóng ai rằm
em không hỏi về mặt trời
nên không biết ngày mai anh có khác
khi hồi chuông thu vé vang lên
ánh ngày vội khứ hồi
vụt tắt
đêm
vì sao ấy đổi ngôi
hoa tháng năm hình như bật khóc
hoa tự nếm mặn môi
vùi tháng ngày sâu lời chưa đáp
THẢNG THỐT
Ở ngã ba
Em chết rồi
Phút đãng trí
Chân phanh không nhấn
Thân quàn chờ ngày cùng tận
Bỗng ngang chiều
Anh đến
Ở bên em thân nát
Nước mắt anh ướt trên mặt
Em nhấc tay lạnh
Cánh tay gẫy dập
Ôm anh
Ngón tay đặt lên khoé anh nhìn xanh
An ủi vân trầy xước
Anh
Anh đừng đau
Anh
Anh đừng khóc
Em sẽ quay về
Mang cùng anh
Ngày xa nhau thành ngày bên nhau