anh ra phố thị chờ sương
phía em ngày nắng sầu vương bởi vì
lỡ sông lỡ suối lỡ thì
lỡ tay em hái sầu bi lót giường
chờ đêm rất thắm rất thương
rất vừa nhung nhớ con đường ấy thôi
mây trôi lạnh xuống má rồi
cho em xỏa tóc vai trời ngủ say
biết trăng đã dậy đã ngây
đã xanh đã nhợt đã gầy tâm tư
có khi rất lạ rất nư
bỏ mây vào áo cho nhừ mùi hương
em về chốn cũ thân thương
đưa tay cố dấu mùi hương dâu tằm
trời ghen trời đổ mưa dầm
anh che anh đậy trăm năm cũ càng
chỉ là ước mộng đa mang
tuyết đong thành đá vàng thôi có gì.
18/5/2021
Ảnh: tác giả năm 1989