Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.098
123.230.136
 
Phóng xạ
Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

Bỗng một anh chàng làm quen, kết bạn, và mời cô vào một nhóm văn chương trên facebook do anh ta lập ra. Trước đó cô cũng tò mò khấp khởi tham gia vài ba nhóm. Cũng mang bài lên treo. Đó là thơ. Chứ còn tản văn của cô, quản trị viên họ không duyệt. Thật, ai mà xơi được cái món tản văn kì quái của cô, khác gì ăn hồng xiêm xanh. Nuốt mà thành đổ beton vào cổ mất. Còn thơ cũng chẳng khá hơn, y như đổi công ngày còn hợp tác xã, bác like tôi, tôi like bác. Trần trụi luôn đó. Thi thoảng có ai đó muốn làm khang khác cũng nhìn trước nhìn sau, nhón nhén. Thấy êm thì quơ quáo một vài dăm ba lời. Cho công bình và cũng có chút ra dáng. Thấy xung quanh các chú các anh các cô các em mà không ra nhời, thế là không chờ ba sáu chước, nhà cháu bốc hơi luôn. Cô nào càng kha khá mà lại không có đội, không chịu nổi bẽ bàng một tuần, gỡ liền. Từ bấy, Thùy bỏ hẳn nhóm nhiếc.

 

Nhưng Tùng Lâm nhiệt tình quá, mạnh bạo quá. Anh vào trang cô, đọc và khen ( hoặc chê ) đều hoành tráng, hào sảng, kín kẽ ( thế người ta mới bực, khi không có lí do để cáu thì càng cáu). Phía Thùy, những chàng có tên tuổi theo đuổi cô, bắt đầu im lặng. Vài ba ngày đầu họ cũng cứ nhúc nhắc câu ra câu vào với Tùng Lâm. Nhưng rồi cái cười hi hi, ka ka nó cứ nhạt dần. Cho đến một hôm, không lâu lắm đâu, khi một thi sĩ bạn thân với Thùy từ thuở Tùng Lâm còn mải chăm chút các nữ sĩ Thượng Ngàn, Diệu Vân, Hoàng My, Thanh Thanh,...thì thi sĩ này đã bồ kết với Thùy mấy năm. Hôm ấy anh Hoàng ( là anh ấy) có ý góp với Thùy đừng nóng vội cách tân sáng tạo quá mà làm mất độc giả và chính mình. Tùng Lâm đang ở đâu xông xông ra, gạt phắt lời anh giai kia, nói một ý ngược lại. Trời ạ. Một miếng giữa làng một sàng xó bếp. Giờ làm anh ta rơi miếng, hạ bệ anh ta, anh ta giận tím mặt. Nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Anh trai trước tiên là công phá ngầm. Nhắn tin cho Thùy. Nhắn tin cho các đối thủ của Thùy. Trời nếu hai người thành một đôi thì phần còn lại của thế giới sẽ thành một đội. Đội này biết trông nhau mà làm, bảo nhau mà cư xử nữa. Họ bỏ lơ cô. Cô, chứ không anh. Một là phân hóa. Hai là chọn kẻ non mà cho biết mặt. Tùng Lâm chắc không ngại gì đâu, mà chỉ ngại cho Thùy. Anh bảo thế.

 

Hi vọng là thế. Thế rồi, trước sự đóng băng ấy, Tùng và Thùy đóng cửa, cất hết thóc lúa, ra đường, ngủ đường ngủ chợ. Đói thì nhặt cái này cái kia mà ăn cho khỏi chết... Ấy là nói đùa. Sự thật thì họ không có chỗ dung thân. Nghĩ cho cùng, tại họ cả thôi. Ai bảo kiêu căng lắm vào...Không, công bằng, Thùy chưa bao giờ kiêu căng. Cô chỉ biết xác nhận bản thân hiện trạng mình như nó đúng thế. Cũng như thế, Tùng Lâm bẽn lẽn và luôn xấu hổ mỗi khi phải công bố sáng tác của mình. Anh cũng không khi nào tự nói hay về mình. Lại càng không đầu tư tiếp thị, đôi ba tư cửu thập bên khen nhau. Anh luôn bỏ thêm vào cho mọi người những giá trị tự anh tìm thấy, đưa ra ánh sáng của họ và làm nổi bật lên, nâng cao lên để khích lệ họ bằng một tình yêu ban phát hào phóng. Ở đời này nhiều cái hay. Đó là ta càng hào phóng với đời thì đời càng bực ta. Tin đi. Tại sao? Tại thế. Không dễ thừa nhận người khác đâu. Dù người khác ấy đâu có cần thừa nhận. Thừa nhận sắc của người khác ở đàn bà khác gì thừa nhận mình là đàn bà đã bị bỏ vào cục lưu trữ quốc gia. Thừa nhận tài ở đàn ông, khác gì thừa nhận mình bẩm sinh là quan thái giám. Cả Thùy và Tùng đều thừa kiến thức kinh viện, siêu tri thức mà vô cùng

nghèo nàn kĩ xảo sống với đám đông, sống giữa mọi người. Tóm tắt lại, chẳng mấy chốc, như anh chàng Vũ bạn Tùng truyền đời báo kiếp : Hai kẻ lãng mạn như Tùng và Thùy sẽ chết chùm thôi.

Mà sao giời lại khéo tác hợp họ thành tri kỉ.

*

Chuyện chết dập mặt vì ngu ngơ của Thùy thì cô luôn được cảnh báo rồi. Ngày mồ ma Nguyễn Trọng- Phó vụ trưởng một vụ quan trọng của Bộ chủ quản nơi Thùy làm việc- còn đang phong độ, anh bảo : Cô Thùy này là cứ phải ngã vỡ hết xương bánh chè, cô ấy mới biết nhìn xuống đường đi. Còn Tùng, mẹ chàng đã kêu lên mấy bận rằng : Mày mà là đàn bà, mày chửa hoang cả đời con ạ. Tất nhiên là chỉ mặt, vạch trán mà mắng. chàng cứ cười cười. Khi người ta trẻ lại được lập trình não bộ bị hack một nửa bán cầu thực tiễn, người ta sẽ không cảm thấy mặt đất. Không thấy trọng lượng. Cái gì đến nó đến thôi.

*

Đùng cái Tùng bảo Thuỳ, Tùng lấy vợ. Sao. Vợ á. Sao gấp thế. Tùng vẫn cái lối của thiên tài, gắt : Gấp là mắt cô nhìn thôi. Tôi đợi cô ấy từ mấy kiếp rồi.

Kể đi. Dù ông không kể tôi cũng đoán. Chắc ông gặp ở lớp học miễn phí dành cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng. Một cô em nào xinh điên đảo, hoang dại nghuệch ngoạc điên đảo và cố nhiên, luôn xuất hiện diều thứ ba như một thứ điều kiện đủ hoàn hảo : Vô cùng đáng thương và hoàn cảnh. Lại là da màu. Lại con lai. Lại là nạn nhân của bố lính tráng, mẹ đa nhân cách, quan lại sai nha đồi bại cướp giật hiếp đáp, chồng vô

lại thô lỗ vũ phu,v.v… Tôi biết tôi biết.

Ông sinh ra để khuân vác các sứ mệnh cứu thế giới mà. Ưu tiên đàn bà nhiều chiến tích.

*

Giá như lúc ấy ông chậm lại chút xíu thôi, để tôi chuyển chiếc kính chiếu nhân( tôi mượn trộm của em dâu tôi. Cô ấy chọn người thế này : Không lôi thôi gì cả, bà mẹ của người ta yêu phải là đàn bà chính chuyên, đàn ông bố của người ta chọn phải một vợ một chồng không một tì vết ì xèo nào dù nhỏ xíu trên lí lịch tình. Hổ phụ nguyên khôi sinh hổ tử thuần khiết. Cứ thế mà liệu. ).

Chàng Tùng Lâm cười cười cái triết lí cổ hủ của “bà mẹ “, cho rằng đó là sự kéo tụt văn minh và dựng rào cản để con người bác ái. Vâng. Thế cũng đúng. Đúng về phương diện lí thuyết siêu tưởng. Tùng Lâm đâu biết rằng, để chàng ta trở thành tuấn kiệt như thế, cha mẹ anh ta đã một đời khắc nghiệt với bản thân, theo đúng con đường lập thân phương đông. Phóng túng ư, thích và thỏa cho mình hiện sinh, mà tơi bời tan nát những hạt giống mà mình phóng sinh lại ư?

Nhưng, không ai sống hộ ai được -,đó là một triết lí tệ vô cùng nhưng lại vô cùng xác quyết; nó là sự đứt nối các dòng tư tưởng triết học tích cực trong tâm thức nhân loại. Lẽ ra, theo quy luật bảo toàn, con người nên sống hộ nhau cái phần lặp đi lặp lại; để thế hệ sau họ xuất hiện như một chủng mới, kí ức mới, hiện sinh và thụ hưởng mới. Muốn “ sống hộ”, phải đúc kết kinh nghiệm tự nhiên, xã hội, cá nhân và truyền lại bằng nhiều đường. Và đường truyền hằng thường là gia đình, là động mạch chủ.

Thế mà phụ huynh của Tùng Lâm lại thực hiện sứ mệnh ấy một cách nửa tỉnh nửa say. Nửa tỉnh là họ đầu tư cho con họ học cái trường văn hóa

Âu châu nhất, của một dân tộc sinh ra nhiều nghệ sĩ lãng mạn nhất, những người đàn bà đẹp và xa hoa nhất, lịch sử có nhiều cuộc cách mạnh dân chủ xã hội nhất, đắt đỏ nhất, nghèo và điệu nhất.

Sau này Thùy mới có thời gian ngồi và ngẫm nghĩ những nông nỗi tạo nên số phận của chàng. Chàng gia trưởng bậc nhất phương Đông nên gánh lấy hết việc thế giới và làm rường cột cho gia đình. Sau này chàng sẽ tự coi mình có bổn phận làm tấm pano cho người vợ trên phố thị, với truyền thông. Chàng luôn mỉm cười chụp hình bên nàng sau những cuộc này nọ của nàng với giới trí thức nghệ sĩ. Chàng lại rất đỗi hiệp sĩ phương Tây, cứu khổ cứu nạn, mamg xách, từ con mèo hoang đến đám thơ hỏng của nàng, đến ông cậu họ đau ốm, bà dì tội nghiệp nghèo cơ nhỡ của nàng ở tận Trung Đông…

Vâng, chàng sống hộ theo tư tưởng ưu tú nông nổi cắt xén nhất mà nhân loại đã tạo ra. Một thứ phiên bản của thói đạo đức nửa vời, thói văn minh vỏ bọc. Nâng niu yêu chiều thói tật xấu của phụ nữ, tạo nguồn cầu vô tận cho xã hội tiêu dùng. Làm yếu đàn ông và làm hư đàn bà là tính quá tả

của cách mạng nữ quyền. Nó làm sự phát triển èo uột và lập bập. Giống nòi yếu ớt và cân bằng mong manh.

Bình đẳng nhất chỉ diễn ra khi không còn ai trục lợi gia công và làm biến đi nó nữa. Vâng, câu chuyện dở hơi nhất của xã hội loài người vào thời kì loài người chán bi kịch chuyển sang hài kịch. Bạn Thùy, con bé ngổ ngáo, gọi là hâm.

Thùy chưa bao giờ yêu Tùng, nên nàng không có gì phải khổ tâm chuyện anh ta kết hôn. Ít nhất là cô nghĩ thế. Chỉ thấy ấm ức như ăn phải cơm sống. Vì không tin nổi cô lại là bạn bè với một gã dở hơi cấp độ nặng như gã. Trong lúc đó, các loại sách sến sẩm cải lương về giáo dục căng khẩu hiệu : Ta không thể thay đổi được người khác. Đúng, trong điều kiện bình thường thôi. Trong tình huống sinh tử, thì có thể.

*

Thùy ngồi tết các vòng nguyệt quế phù dâu ngoài nắng. Chả là cô cùng khu phố với Tùng. Thế đó. Loằng ngoằng dây điện cực kì. Cô ngồi lâu một cách khó hiểu trong cá nóng oi bão.

Cô ngất xỉu lúc nào không hay. Thuỳ

vẫn nhớ xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Chạy theo băng ca của cô là Tùng Lâm, tóc chú rể đã làm. Trông thảng thốt chưa từng.

Chàng trông Thùy suốt đêm. Hội chẩn cho biết nàng bị vết rạn lớn ở tâm thất. Nếu trong 48 giờ tới không được thay tim thì nàng không qua khỏi.

Tùng Lâm ôm đầu khổ sở. Chàng tự trách đã không học y khoa. Tự trách đã không hoạt động gây quĩ trái tim khỏe mạnh thay vì quĩ áo dài Việt Nam, quĩ môi trường, quĩ chống phân biệt chủng tộc, quĩ trẻ em mồ côi , ....

Chàng hiểu là mình luôn hời hợt, hiếu thắng. Và hướng ngoại.

Nhìn Thùy nằm trong phòng cấp cứu, trắng bệnh như một bức tượng sáp, Tùng chảy nước mắt. Chàng vẫn thế, luôn xốn xáo trước nỗi đau của người khác. Và nếu khi ấy, ai bảo chàng hãy hiến trái tim mình để cứu người bệnh, chàng cũng hiến.

Vốn là một chánh án, thạo luật, nghĩ sao, chàng mở ipad và gõ đi một biên bản hiến tim. Để sau này, dù Thùy có thế nào, chàng cũng sẽ dấn thân trên con đường hiến nguyện cho hoạt động cứu chữa và giúp đỡ các bệnh nhân tim. Khởi đầu bằng chuyện hiến tim ấy, nếu có bất trắc…

*

Đúng lúc ấy, khi Tùng kí xong chữ kí điện tử, Thùy mở mắt. Cũng là lúc toà nhà chao lắc . Chắc là động đất.

Và điểu không tin được là trong lúc cả tòa nhà chao lắc, chiếc quạt trần ở hành lang đã văng xuống, đúng vào nơi Tùng Lâm đang ngồi. Tối tăm. Mù mịt. Kêu thét. Quờ quạng. ..

*

Và đèn bật sáng. Ca phẫu thuật thay tim của Thùy đã thành công.Bác sĩ lau nước mắt khi thông báo về trái tim mà cô được thay. Đó là của Tùng Lâm. Anh ấy vẫn đang nằm ở giường bên cạnh.

Khi mọi người đã ra khỏi, Thùy không hiểu sao ngồi dậy, cô tự đẩy cả chiếc giường và mình về phía Tùng Lâm nằm. Quỳ xuống bên cạnh, một bàn tay không vướng dây truyền của Thùy ôm lấy nửa mặt nên trái của Tùng Lâm. Cô ghé gần lại hơn nữa, đặt đôi môi khô rộp của mình lên khóe mắt rất đẹp và rất buồn một cách khó hiểu của Tùng Lâm. Chạm lên gò má có làn da mỏng và thơ ngây. Và dừng lại ở khóe môi chàng. Không hiểu là mơ hay thực, Thùy cảm thấy Tùng Lâm đáp lại, mỗi lúc một nồng ấm lên và sâu thẳm. Hai tay chàng từ từ rời khỏi tấm drap, đỡ lấy mặt Thùy đẫm nước mắt, nói khẽ: “ Đừng khóc em. Anh xin lỗi đã không kịp nhận ra anh yêu em sớm hơn. Để làm em đau. Để làm em buồn. Anh yêu em. Bây giờ con mắt tình yêu của anh đã mở. Và anh nhìn thấy em rồi. Em yêu, đừng buồn đừng khóc nữa”. Dứt lời, chàng lấy tay mình, lau từng chút nước mắt trên má, trên môi Thùy. Rồi chàng nói khẽ: Anh yêu em. Anh nhớ em. Nhưng anh kiệt sức. Anh sẽ nghỉ một lát. Tỉnh dậy, anh sẽ đưa em về. Anh sẽ ngồi xuống bên em ở hiên nhà. Anh sẽ hát ru em ngủ. Trước ánh mắt hoan hỉ của các ngôi sao hộ mệnh. Ta sẽ yêu nhau mãi. Tạm biệt em Thùy của anh, nàng thơ yêu dấu của anh, một lát thôi. “

Dứt lời, chàng buông tay thõng xuống. Nét mặt xa vắng, phảng phất khổ đau. Người lạnh toát. Thùy cảm thấy một nỗi đau không tả xé lồng ngực cô. Cô dứt ống truyền, ngồi thụp xuống, ngả mặt mình vào cánh tay Tùng Lâm.

Khi các bác sĩ nghe tiếng máy báo cấp cứu kêu, chạy lại. Họ thấy hai người đã ở cõi nào không biết nữa.

*

… Lại ong ong nhức và nóng. Thì ra Thùy vừa bị ngất. Và câu chuyện kia là mộng. Bên cạnh, cả Tùng Lâm và cô dâu sắp cưới đang vui mừng tíu tít. Họ không phải áy náy chuyện Thùy ốm vì quá vất vả với đám cưới của họ nữa. Tùng Lâm không sợ gì bằng sợ áy náy.

Sau này, chàng còn phải áy náy nhiều. Nhưng không hẳn và không chỉ là với Thùy.

Nhân lúc uống nước ở sảnh, Thuỳ nghe thấy bản tin trưa về trận động đất sáng nay, với một toà nhà bị đổ và hiện một cặp cô dâu chú rể đi khám sức khoẻ trước kết hôn, bị vùi lấp chưa tìm thấy.

Thuỳ cúi xuống. Loáng thoáng cô nhìn thấy đường chỉ khâu y tế mờ mờ trên ngực trái cô.

Không hiểu sao Thuỳ bình thản ngẩng lên và không đưa mắt nhìn xung quanh.

28.5.2021.

 

 

Nguyễn Thị Kim Lan
Số lần đọc: 686
Ngày đăng: 09.06.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vô cùng dịu dàng hoàn toàn nguy hiểm - Nguyễn Đức Tùng
Cứ để đó Ba nuôi - Lê Hứa Huyền Trân
Sức sống diệu kỳ và sự nhiệm màu của tình yêu - Hoàng Thị Bích Hà
Căn nguyên cũng tại do mình - Lê Hứa Huyền Trân
MADA- Hồi ký của một thiên sứ - Đỗ Quý Dân
Gái lỡ thì - Lê Hứa Huyền Trân
Ở rừng - Vinh Anh
Mộc hương cuối mùa thu - Nguyễn Hải Yến
Ngày về - Nguyễn Đại Duẫn
Trả giá - Lê Hứa Huyền Trân
Cùng một tác giả
Trở lại (truyện ngắn)
Midi&Tidi (truyện ngắn)
Kiếp trước (truyện ngắn)
Tí ta tí tách (truyện ngắn)
Đỉnh trời gió bấc (truyện ngắn)
Thầm lặng (truyện ngắn)
Nhẹ rơi bồ công anh (truyện ngắn)
Mây Cô Ban (truyện ngắn)
Sau mù sương (truyện ngắn)
Dưới hàng gió bách (truyện ngắn)
Thoảng gió tháng Tư (truyện ngắn)
Hồ đào lá vát (truyện ngắn)
Chênh vênh (truyện ngắn)
Đêm tìm em (truyện ngắn)
Phóng xạ (truyện ngắn)