Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.182
123.219.027
 
Vòng tay hư ảo (Phần cuối)
Đỗ Nguyễn

 

         

      Sáng Chủ Nhật, rời khuôn viên thánh đường, Tâm Giao đi xuống dốc, thong thả vòng quanh hồ rồi lên đồi, đến nơi hẹn với hai bạn. Nàng cố gắng giữ bình thản để gặp Minh Phượng và Oải Hương. Dù sao chăng nữa, không gì thay đổi được tình thế. Như mỗi lần, sau lễ, ở nhà thờ ra, tâm trí nàng thanh thoát, khung trời thênh thang hơn, cõi lòng lắng dịu, niềm tin và sự bình yên trở lại trong hồn, tưởng  như đã dâng hiến lên bề trên nỗi khổ đời mình và như được cứu rỗi, xoa dịu. Nàng bỗng đứng lại, xoay người, ngước mắt nhìn những đóa mây trắng lênh đênh, tim nàng đập những nhịp vừa xót xa vừa bâng khuâng kỳ lạ, phiá trên cao là tháp chuông nhà thờ huyền nhiệm bao dung. Nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn mỗi khi đến nơi này một mình. Minh Phượng tránh đi lễ sáng Chủ Nhật như vẫn luôn tránh nơi đông người, nàng chỉ đến giáo đường lúc vắng vẻ,  Oải  Hương ngoại đạo.

 

      Minh Phượng rối rít vẫy gọi Tâm Giao, nàng nhìn lên, thấy hai bạn đã ngồi chờ mình từ bao giờ, dưới một gốc cây thông quen thuộc, trên đồi.  Cả hai đều có vẻ sốt ruột muốn gặp nàng. Khung trời cao buổi sáng như vấn vương màu hồng tình yêu và hạnh phúc, từng cánh mây hiền hoà lãng đãng, màu xanh cỏ lá vẫn say mơ trong lời gió tự tình. Cảnh sắc thiên nhiên ngàn đời chung thủy vẫn êm ả, vẫn nồng nàn như vòng tay ôm nhưng  Đăng đã quá xa vời. Tim nàng lại nhói lên, rưng rức đớn đau và  nước mắt lại chực rơi.

 

     Tâm Giao bước chậm lên, tóc nàng buông thả bay theo gió lộng. Trong nắng vàng rực rỡ, nàng thấy hai bạn như tươi trẻ vô tư hơn mình. Oải Hương im lặng loay hoay lấy đồ ăn trưa trong cái giỏ mây sắp ra trên những đĩa bằng giấy; trên mỗi đĩa, những khoanh bánh mì cắt sẵn, quả bơ cũng được cắt miếng, những con tôm hấp, một quả trứng luộc,  những lát chả quế và rau xà lách cà chua trộn dầu dấm ; cạnh đó là túi trái cây tươi gồm mận và hồng là những thứ mà Tâm Giao rất  thích, những túi chè đậu ván ngọt thơm  bùi với nước  dừa và một bình cà phê  nóng pha sẵn.

 

     Tâm Giao biết mình may mắn nhiều lắm, bạn luôn để ý đến những món ăn nàng thích và ép nàng ăn uống đàng hoàng vì nàng chỉ ăn vặt nhiều và bỏ thường xuyên bữa ăn chính. Minh Phượng kỷ luật trong cách sống nhất, kỷ luật như những bài  học Solfège, từng nốt nhạc phải chính xác, như giờ giấc của buổi tập đàn nhưng  nàng  không  thể  kỷ luật trong  tình yêu vì  trái tim nàng  không chịu vâng lời  lý lẽ.  Oải Hương tự nhiên thoải mái, luôn sống trong thực tại nhưng Sĩ là ám ảnh kỳ lạ từ thuở mới lớn mà nàng vẫn chưa thể  trốn thoát, xoá tan.

     Tuy thế cả ba đều thuộc dạng gầy với vòng eo nhỏ xíu, Minh Phượng càng mong manh hơn hai cô bạn … Tâm Giao trìu mến nhìn cả hai và nghĩ chẳng bao giờ mình đến nỗi bị du vào tình thế  cô độc, vẫn còn tình cảm và niềm tin nơi bè bạn.

    _ Ngồi xuống!

     Minh Phượng âu yếm ra lệnh, ánh mắt sâu của nàng chăm chú nhìn Tâm Giao đang hất tóc ra sau vai, ngồi xuống tấm khăn màu trắng trải trên cỏ. Hai người bạn quan sát nét mặt nàng không che giấu, như để soi thấu biến chuyển tâm hồn nàng. Tâm Giao nhìn lại, thản nhiên.  

    _ Gì mà lục lọi dữ thế?  Mặt tao trông thảm lắm  à?

     Oải  Hương nhấc cặp kính mát ra để lau, đôi mắt tròn sáng lên trong nắng, cười thành tiếng :

    _ Thế  mà vẫn chưa rõ đâu, không kính mát để nhìn rõ hơn.

    _ Thôi mà khỏi cần!  Tao nói ngay đây : Đăng ra đi thật sự rồi!  Nhưng tao đoán tụi mày đã biết.

     Tâm Giao nhập đề ngay một cách thẳng thắn, Minh Phượng đã rõ chuyện từ đêm hôm Đăng ngủ lại nhà và Sĩ chở chàng xuống phi trường sáng hôm sau. Nhưng đối diện Tâm Giao giờ đây, nàng bối rối, ấp úng :

     _ Ờ  tao biết, dù anh Sĩ  không nói … nhưng …

     _ Nguyên nhân? Đăng không chấp nhận thái độ của bố mẹ tao đối với anh ấy. Cũng dễ hiểu thôi, Đăng  phải có lòng tự trọng, nhất là đối với gia đình anh ấy nữa.

      Oải Hương đeo kính vào, cúi đầu, tay bứt một cọng cỏ ngắn bên cạnh, giọng nàng trong trẻo :

     _ Đăng rất yêu mày nhưng tất cả đều có giới hạn. Ông bà Bô mày nặng nề lắm, thời buổi này mà còn thế thì chán quá!

      Minh Phượng  chép miệng, lắc đầu,  ánh mắt tối lại :

     _ Đúng, ông Bô quá “đuya”! Uổng thật! Tình yêu đẹp đẽ như thế! Đăng của mày thật tuyệt vời! Nhưng ngoài lòng tự trọng, anh cũng tự ái nhiều. Đáng lẽ phải đợi thêm,  kiên nhẫn thêm để lấy lòng ông bà cụ đã. Đám trẻ tụi mình nói  chung  đều dở ẹc, luôn phải chào thua các cụ thì phi lý quá! Trong khi  đời  sống của mình chứ có phải của họ đâu nào?

      Oải Hương gật đầu, kể  :

     _ Gần nhà tao có hai anh chị từ Quy Nhơn trốn gia đình dắt nhau vào, họ xin được chỗ dạy học, cả hai đều dạy tiểu học nhưng đủ sống, hạnh  phúc. Quan trọng là phải độc lập về  tài chính đã. Tụi mình còn lệ  thuộc cha mẹ thì khó thật. Hay cứ đợi xem sao, học xong Đăng  phải về nước chứ!

      Tâm Giao cười  buồn :

     _ Vấn đề là  Đăng không thể hạ mình hơn nữa, anh ấy đã thử chịu đựng. Tao không trách Đăng, tại ở vị trí anh ấy, thật khó. Mày nói đúng! Giá mà cả hai đứa có điều kiện thì rủ nhau bỏ trốn là được nhưng  chưa đủ lông đủ cánh làm sao bay?  Đăng còn trách nhiệm với gia đình nữa.

      Minh Phượng trầm ngâm, gật nhẹ đầu :

     _ Hoàn cảnh tao lại khác, cậu mợ tao sẽ chấp nhận dễ dàng một ai khác để tao dứt hẳn Papa, Hoàng biết và đã hy vọng và có mọi chiến thuật nhưng vì tao cứ lơ lửng nên đã thử thêm một chiêu độc, hôm tuần trước, đã  liều mạng dùng dao đe dọa, đòi giết tao và tự tử sau đó.

      Tâm Giao nhíu mày,  Oải Hương  giật mình kêu lên :

    _ Cái gì? Anh Hoàng à?

      Minh  Phượng  cười :

    _ Chiêu này lại do đại ca Sĩ bày cho chứ ai khác, tao thừa biết. Sau một thời gian Hoàng như giãn ra, ít đến nhà, mọi người cứ tưởng ông nản chí, nhưng đó chỉ là một chiến thuật, rồi cách đây hơn một tuần, buổi chiều hôm đó, Hoàng đến, mang tặng bản nhạc “ Tình Khúc Thứ Nhất ” của Vũ Thành An mà anh thích đặc biệt, và quyển “ Aimez-vous Brahms? ” của Sagan, một bó hồng nhung đỏ rực, tuyên bố rằng đã lặn lội vào tận vườn mua hoa tươi nhất, rồi ra lệnh cho người  làm vườn róc hết đi những cái gai trên các cành, vì anh không thích những đóa hồng đầy gai nhọn, đâm vào tay, đâm cả vào tim, làm chảy máu, đau lắm! Ông Sĩ cố ý tránh mặt, vờ kêu hết thuốc lá chạy đi mua, rồi mãi không thấy về.  Hoàng gãi đầu gãi tai, bắt đầu nói càm ràm vớ vẩn, tao cứ im lặng cắm hoa vào bình thầm nghĩ anh cũng lãng mạn ra phết ! Đột nhiên anh nổi cáu, mặt trông rất ngầu, đập tay xuống bàn, hét toáng lên, đầy vẻ phẫn uất : “ Tép! Tại sao em cứ vờ vịt làm như không biết là anh yêu em là thế nào?  Em ác lắm! Anh khổ đủ chưa? Em muốn anh phải làm gì bây giờ đây? ” rồi chụp ngay lấy tao hôn chíu chít, tao đẩy ông ra thì ông rút phắt con dao thủ trong túi quần, đè nghiến tao ra sofa, nằm hẳn lên người tao, cũng may là lúc ấy tao mặc quần jean và áo len. Thấy lưỡi dao mỏng dính lóe sáng, tao có hơi sợ thật nhưng lúc nhìn vào mắt ông tướng, tao không nhịn được cười, biết ngay là cho vàng ông cũng không dám thực hiện điều đó. Ông quá yêu đời để có thể điên vì tình. Ông giả điên giả khùng đấy thôi! Tao bèn nói anh cứ thử giết em rồi tự tử xem sao, em  cũng đang chán đời, muốn chết đây, nhờ anh giải quyết cho nhanh. Ông “ quê ” quá và ném tuốt con dao vào góc nhà, ôm lấy tao khóc tồ tồ, thương tâm vô kể, thế là tao cũng khóc. Khóc chán ông xoay qua khổ nhục kế, quỳ xuống hôn lấy hôn để hai bàn chân tao, sụt sùi van xin được làm nô lệ,  thề  thốt sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng, rồi hăm dọa nếu em không chịu lấy anh, anh sẽ tình nguyện vào lính, tao nói ông cứ đi theo ông Sĩ cho có bạn, càng vui chứ sao! Sau đó ông lại đổi chiến thuật,  nằn nì xin cho nhau một cái hẹn cuối cùng, ngoài quán, và tao đã  không đến. Đương  nhiên là ông sẽ phải có người khác chứ!

    Tâm Giao  nhìn đăm đăm một cánh chim vừa bay vút qua trời :

   _ Mày có tiếc hận gì không?

    Nét buồn chìm sâu vào mắt, giọng Minh Phượng xa vời :

   _ Đôi khi, những lúc rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, tao đã luôn nghĩ đến Hoàng như một cứu cánh, nhưng cứu cánh không  phải là tình yêu. Dù tao biết là Hoàng sẽ mang lại hạnh phúc cho người đàn bà của đời anh ấy, chỉ vì bản tính anh vốn đã yêu đời và hạnh phúc, anh cũng cần đôi chút lãng mạn để được quân bình nhưng thật ra, anh cũng muốn chinh phục, điều này như một thử thách cho người đàn ông, cũng có thể rồi anh sẽ chán một khi thành công. Theo tâm lý, mình càng chối bỏ thì họ càng dai dẳng muốn theo đuổi để thỏa mãn tự ái.

   _ Còn lúc tuyệt  vọng nửa  vời thì sao?

     Tâm Giao nhướng mày hỏi,  Minh Phượng  bình thản :

    _ Tuyệt vọng  không một nửa bao giờ, là cuối cùng rồi.  Là hết. Chấm dứt. Tao chỉ sống với những gì có được,  không có gì để hy vọng,  không có gì để xây đắp.

     Oải Hương cau có ném một cái nhìn trách móc về phía Minh Phượng, giọng gay gắt :

    _ Anh Hoàng rất kiên nhẫn nhưng mày quá sắt đá. Bao nhiêu rung cảm của quả tim mày chỉ dành cho “ cher Papa ” của mày thôi và để được gì?  Trong khi anh ấy là người mang đến cho mày tất cả. Hàng tá cô chỉ mơ được anh ấy tỏ tình như thế!  Còn tao, bao nhiêu lần mường tượng thấy Sĩ nằm hẳn lên người mình, trên bãi biển nào đó, trên đồi thông, trong rừng vắng, trên giường ngủ … mặc dù tất cả bắt đầu bằng tình yêu thơ mộng lãng mạn. Đừng nói thơ nhạc là cả cuộc đời chứ! Bọn Tây hả? Chúng chỉ thật sự yêu sau khi … ấy thôi!  Mày không biết hưởng cái phước của mày thì cả đời sẽ  dấm dúi vào cái  piano  đó mà ngớ  ngẩn yêu theo kiểu què  quặt nửa vời.

     Minh Phượng lắc nhẹ đầu, mắt nhìn vào khoảng không.  Gương mặt nàng lúc nhìn profil, rất giống Sĩ, sóng mũi thanh tú, làn mi dài cong, viền mắt nâu đen sâu buồn, đôi môi khép bình lặng với khoé cười duyên bí ẩn; vóc dáng nàng thanh lịch, đài các, cử chỉ của nàng điềm tĩnh, tiếng nói chậm và  êm.

    _ Không phải thế! Tao không hề sắt đá. Mày không thể hiểu được rằng âm nhạc đã liên kết hai trái  tim  với nhau.  Nếu Papa không  phải là người của âm nhạc, tao sẽ không thể yêu như thế.

     Oải Hương quắc mắt, nghiến răng, rít lên :

    _  Tép!  Mày điên rồi sao? Hai trái tim? Hai tâm hồn? Cái xác của mày thì để đông lạnh à? Rồi mỗi đêm, Papa làm gì với Maman? Mày không muốn biết?

     Minh Phượng  cười nhạt nhưng giọng nàng run lên, gần như vỡ ra, sắp khóc.

     _ Mày quên rằng tao là kẻ bên lề? Tao lấy quyền gì ngăn cấm họ làm gì với nhau?

      Oải Hương luôn thẳng thừng đến tàn nhẫn, Tâm Giao thót tim, trừng mắt nhìn bạn với ý thôi đừng nói nữa  nhưng Oải Hương  không thấy, nàng  dằn dỗi, nói mát thêm :

     _ Ừ thì cứ hạnh phúc mà làm kẻ bên lề vậy! Trong khi lấy ông anh tao, mày sẽ là nữ hoàng, anh ấy chỉ thích đời sống gia đình, đã khóc lóc van xin bố mẹ cho phép rửa tội để theo đạo, sẽ đến ở rể, đến nỗi bố mẹ thương cảm quá phải đồng ý. Tao cũng chỉ mong mày sẽ là chị dâu thôi vì tao thương mày hiền lành ngơ ngác, hiểu chưa? Anh nói rằng sẽ lo tất cả từ trong chí ngoài, mày chỉ cần tiếp tục công việc đàn nhạc của mày và sau này, cứ đẻ hai đứa con cũng sẽ có người giúp việc. Sống  đời trưởng  giả sung  sướng  với một người  chồng tốt và  yêu chiều  mình  như thế  mà mày  còn chê?

    _ Tao không thích gia đình con cái !  Người như tao nên sống  độc thân thì hơn.

     Oải Hương “hứ ” một tiếng dài, bĩu môi, đôi môi mọng được thoa nhẹ một lớp son màu kẹo hồng ngọt ngào con gái, giọng nàng chì chiết mỉa mai :

    _  Phải ạ! Cô sẽ được sống cái kiếp nghệ sĩ độc thân!  Để tôi chống mắt lên xem cô độc thân đến bao giờ? Nhé! Cô nào tuyên bố không thích lấy chồng rốt cuộc cũng đâu vào đấy! Nhưng khổ nỗi có dễ kiếm chồng cho đâu? Nên nhớ một cô gái có thể được nhiều người để ý, theo đuổi nhưng họ chỉ vờn cho vui thế thôi, và sau rốt may ra chỉ duy nhất một người chân thành muốn đem trầu cau đến nhà hỏi cưới, mà lại để cho vuột mất thì đến khi tỉnh ngộ nhìn quanh chẳng còn anh nào là sẽ chổng mông lên. Nhất là cái thời chiến tranh bi thảm này. Đàn ông toi hết rồi. Thôi thế thì tôi đành hy vọng một ngày nào Papa sẽ ly dị Maman để …

    _ … để lấy tao à? Tầm bậy! Tao đâu cần thế?

     Hai bạn tròn mắt,  Minh Phượng  đã lấy lại bình thản :

    _ Người đàn ông bỏ vợ con để lấy mình là người không tốt, họ yêu mình đằng sau lưng vợ là đã quá rồi. Đương nhiên trong cuộc mình là người khổ nhất, thiệt thòi nhất, và thua cuộc ngay từ đầu, nhưng cũng lỗi tại mình. Nhưng nhìn vấn đề từ một góc  khác, có những lúc tao hạnh phúc, không cảm thấy bị rang  buộc gì cả.

     Tâm Giao im lặng nhìn Minh Phượng. Hạnh phúc không? Khi ta ôm cõi hồn lãng đãng sống tình yêu rong rêu, nhìn đời sống thật sự hạnh phúc vững như tòa lâu đài vạn cổ của người đàn ông đó? Hôm lâu rồi, Sĩ dắt nàng và em gái đến ăn ở một tiệm Tây lịch sự, gần hồ nước, lúc cả ba đã ngồi vào chỗ, họ chợt phát hiện trong góc phía trái nhà hàng, gia đình Papa đang ăn uống trò chuyện, người đàn ông lịch lãm, loại nghệ sĩ trưởng giả, ngồi bên người đàn bà đẹp đằm thắm quý phái, hai đứa con mặt mũi khôi ngô. Bức tranh vẽ không khí yên vui đầm ấm của một gia đình hoàn hảo không có chỗ cho kẻ thứ ba. Minh Phượng lặng chết, Sĩ  trầm ngâm  lạnh lùng  trước cốc Martini, Tâm Giao bối rối. Và Sĩ quyết định họ vẫn ngồi ăn bình thường, tự nhiên, Minh Phượng cố gắng bình tĩnh, người đàn ông lúng túng khó xử, không thể nhìn thẳng vào mắt người vợ, rồi rốt cuộc mọi người cũng chào nhau một cách gượng  ép khó  khăn  trong vẻ  kiêu kỳ, chừng  như thách thức của người đàn bà …

      Một người vợ luôn khôn ngoan, ở thế toàn quyền xử sự quyết định trong tình huống đó. Bà định bụng sẽ đến thẳng nhà cô gái và thưa chuyện với cha mẹ cô ta là cách tốt nhất để làm sáng tỏ vấn đề, mặt khác, với chồng mình, quan trọng hơn nữa là cha của hai đứa con, cần phải theo chính sách vừa đập vừa xoa là từ từ sẽ ổn. Ở cái thành phố nhỏ mà ai cũng biết nhau này, những huyền thoại chẳng thiếu. Một thầy giáo đã có gia đình yêu một cô nữ sinh, chuyện một cô giáo với  cậu học trò, chuyện một ông bác sĩ ngoại tình với một nữ bệnh nhân, vài cô không chồng có con, vài cô thất tình tự tử, anh phi công trẻ nào khi yêu đến mù quáng, trong một pha biểu diễn lái trực thăng ngoạn mục đã đâm thẳng xuống hồ Xuân Hương, anh lính biệt động nào đã điên rồ nhai nát cái cốc thủy tinh vì hận tình cô vũ nữ, đôi tình nhân nào cùng chết bên nhau như Roméo và Juliette … đều đã nghe nói đến. Người dân thành phố này có máu lạnh, họ phớt tỉnh Ăng Lê, sau khi nghe chuyện, họ thường gật gù rồi lại sinh hoạt bình  thường  chậm rãi  như chẳng  có gì  xảy ra.

     Quay sang trò chuyện với hai đứa con như để cứu vãn tình thế, ánh mắt người đàn ông ôn hòa chịu đựng, ánh mắt người đàn bà sắc bén tự tin, ánh mắt người thiếu nữ tối buồn nhẫn nhục; nàng im lìm cúi mặt xuống đĩa súp hành tây bốc khói, những ngón tay run xé mẩu bánh mì thành từng mảnh vụn. Tâm Giao len lén nhìn Sĩ,  dù tư lự nhưng chàng vẫn mỉm cười trấn an và nhắc nhở  hai cô cứ ăn uống tự nhiên.

     Oải Hương nhăn nhó :

    _ Mày phức tạp quá, hệt như anh Sĩ mày Tép ơi !

    _ Định mệnh luôn bày trò phức tạp  để thử thách lòng người.

    _ Thời xưa, xã hội rất khác. Bây giờ, ít ra phải do cố gắng của mình để vượt qua định mệnh.Tao nghĩ rồi mày phải dứt khoát với Papa thôi. Nếu không mười năm nữa đời mày sẽ ra sao? Tuổi xuân của mày ngủ vùi trong bóng đêm chập chờn cho đến bao giờ? Mày sẽ đổi ý vì anh Hoàng không nhượng bộ, mày sẽ khuất phục vì cần tình yêu thiết thực của anh ấy hơn là âm nhạc, mày không thể làm  khổ cậu mợ mày mãi như thế.

      Minh Phượng lặng thinh nghĩ ngợi. Oải Hương rất đúng! Nàng đã không nói cho hai bạn nghe về cảm giác lúc Hoàng nằm hẳn lên người nàng và làm nàng điên đảo với nụ hôn sâu nồng mê đắm. Trong đáy lòng, nàng đã thầm mong mỏi thiết tha chàng đi xa hơn thế nữa, với hành động liều lĩnh hơn, vì cảm xúc thật nhất và mạnh nhất trong nàng đã được khơi dậy, khuấy động lúc ấy, lúc mà phần cơ thể mang lửa sống mãnh liệt của người đàn ông chạm đến cõi mộng thiên đường hoa cỏ, nơi mùa xuân còn mê man trong giấc ngủ dài lạnh lùng của người con gái vẫn thường nghe xót xa từ lũng sâu não nuột giằng xé câm lặng cho đến lúc tìm thấy mình rã rời trong cô đơn. Dù qua những lớp vải ngăn trở, nàng đã thật sự cảm nhận chớp nhoáng luồng sóng điện kỳ dị truyền nhanh khắp người và giây phút đó, hình như âm nhạc cao vời, nỗi đam mê tuyệt vọng về vòng tay mây khói của người đàn ông nàng yêu hay bất cứ điều gì khác đã không từng hiện hữu. Và nếu … nếu chàng cứ tiếp tục?  Cho đến lúc hồn xác mình chìm ngất vào hoang mê.  Chỉ có trời mới biết đến độ nào người đàn bà khát khao được yêu bởi cuồng nộ với bạo lực, được lột quần xé áo và khuất phục hoàn toàn sự hoan lạc của xác thịt  để được đầy đủ  và có quân bình một khi  tâm hồn đã  quá thăng hoa.

      Rồi sau đó, mỗi lần nghĩ đến, hoặc dù không nghĩ, cường độ cảm xúc chơi vơi mê đắm kia như còn tự nhiên tăng hơn nữa, nỗi khắc khoải vì những ám ảnh và thêm phần tưởng tượng khiến nàng nghẹn thở. Tình  yêu và hạnh phúc kỳ diệu đích thực đó là gì và  ở  đâu,  ngay trong ta bên cạnh ta hay

ở nơi mù mịt chân mây khuất xa nào? Ta đang hủy hoại một điều rất thật và với bắt những gì ngoài tầm tay?  Và Hoàng thật sự bắt đầu chi  phối tình yêu mộng tưởng của nàng. Nàng mường tượng đến lúc chàng thực hiện thêm một lần điều đã xảy ra, chắc hẳn nàng sẽ có thái độ hoàn toàn khác, nàng sẽ không  còn lưỡng lự, sợ hãi hay gượng  ép chối bỏ tình yêu của chàng nữa.

     Trước đó, dịp trước Tết vừa rồi, cũng theo một kế hoạch của Sĩ, Hoàng đã nhanh nhẹn xông vào nhà nàng để giúp bà mẹ việc gói bánh chưng, luôn miệng vâng dạ mỗi khi bà nói gì, đứng lên ngồi xuống trăm lần lấy bất cứ cái gì bà cần, rồi chàng xin phép bà được chính tay mình gói riêng cho bé Tép mấy cái bánh chưng nhỏ xíu gọi là bánh cua, vì những chiếc bánh dễ thương này nàng đã luôn được có cho mình mỗi dịp Tết, từ ngày thơ ấu. Và chàng lắng tai nghe, tỏ ra rất cảm động và trân trọng với những kỷ niệm của gia đình khi bà kể lại bằng giọng thân tình và tin tưởng chàng. Khi nhìn những tấm ảnh cũ đặt trên tủ buffet, chàng tấm tắc khen bà đẹp và quả quyết bà phải là hoa khôi Hà Nội một thời và bà đã sung sướng nhìn nhận điều này, dù sự thật là hồi ấy, bà chỉ là một trong những người đẹp của đất Hà Thành, và Hà Thành thì vô khối người đẹp.

     Sau đó, chàng uống cà phê đặc quánh để thức suốt đêm ngồi ngoài sân nhà, co ro trong giá lạnh, trò chuyện với Sĩ, cùng phì phèo thuốc lá, nhâm nhi rượu dâu, giữ lửa canh chừng cho bánh chín, thêm củi vào lò liên tục. Chàng quạt phành phạch, chàng thổi phù phù ; bên cạnh bếp lửa là nồi măng khô đặt ghé vào mà chàng phải luộc kỹ để bà nấu với chân giò cho mấy ngày Tết. Những chiếc bánh cua được vớt ra trước để sẵn trong một góc cho nàng công chúa. Buổi sáng tinh mơ, chàng bắt Sĩ vào giường rồi một mình gồng sức ép hai mươi bốn cái bánh to, xong xuôi đâu đấy chàng lăn xả vào bếp phụ trách việc pha cà phê, làm trứng rán “ấp la” cho bữa điểm tâm sau khi phóng xe ra Vĩnh Chấn ở trung tâm phố mua bánh mì nóng hổi về. Chàng thản nhiên gọi cha mẹ nàng là “ cậu mợ ” và xưng  “con” như đã được nhìn nhận là rể, chàng lễ phép gọi Sĩ là “anh” xưng “em” trước mặt ông bà nhưng sau lưng họ, chàng vẫn “mày mày tao tao” như thường.

     Lập trường chính trị của gia đình Hoàng khách quan và trung tính nhưng sau khi ăn sáng, lúc ngồi ở salon, chàng mời ông bố thuốc lá, bật lửa cho ông, liên tục rót thêm trà nóng cho ông; đề cập đến việc này, chàng lắng nghe ông đưa ý kiến, hoàn toàn chủ quan và khá độc đoán, ông không chấp nhận tình hình thời sự đang xảy ra, chàng vội gật đầu tán thành một cách vui vẻ hào hứng ngay và nói theo khuynh hướng của ông, nói ra những điều mà ông muốn được nghe, rằng ông rất sáng suốt, rằng ông nhìn xa trông rộng và hoàn toàn có lý khi cho rằng chính phủ Mỹ sẽ phải giữ riết lấy miền Nam bằng mọi giá, rằng phải tuyệt đối xét lại hiệp định Paris đang bị xâm phạm trắng trợn để làm rõ những bất công và sai trái cho phía ta và phải sửa đổi để lật ngược thế cờ ; sự xuất hiện của cố vấn Kissinger thật tai hại, giá vụ Watergate của Nixon đừng xảy ra,  đó là một mưu đồ chính trị vô cùng bẩn thỉu …

     Ông bà hết sức mãn nguyện, thì thào với nhau sau đó rằng không thể tìm đâu ra một chàng rể lý tưởng hơn cậu Hoàng này được, đấy sẽ là một tay nuôi vợ rất tốt và quản lý giỏi mọi thứ trong một gia đình, ngành học Chính trị Kinh Doanh của chàng sẽ thật kiến hiệu cho việc giúp họ điều khiển doanh nghiệp và khi ông về hưu, chàng sẽ là người cai quản tất cả. Lúc Phượng thức giấc, cuối tuần, nàng ngủ trễ hơn mọi người vì thường thức rất khuya, Hoàng đã lo pha sẵn cà phê sữa và nước cam cho nàng, cặm cụi bóc lá một chiếc bánh nhỏ xinh xắn còn nóng để nàng ăn thử. Nếp dẻo, thịt thơm, đậu mềm. Phượng chớp mắt cảm động, khen ngon; Hoàng đực mặt ra vì sung sướng, Sĩ quay đi để giấu nụ cười và huýt sáo.

      Oải Hương liếc Minh Phượng, mỉm cười duỗi thẳng cặp đùi nõn nà thon dài, nàng mặc short bằng jean và áo chemise vichy màu hồ thủy cộc tay, cột chéo nơ lại trước bụng, hai cánh tay trắng ngần mát mẻ yêu đời chống ra sau, ngửa mặt nhìn những đoá mây trôi giạt lênh đênh trong khung trời. Thiên nhiên là gương mặt thật nhất của vũ trụ nhưng qua lăng kính màu tím hồng, nàng thấy mây trắng và lớp  khí  quyển nhuộm sắc  màu hơn cả tuyệt diệu.

      Nàng đang thật sự quay lưng với quá khứ. Tất cả đều có giới hạn. Nàng lại vừa cắt tóc, ngắn hơn  nữa, ngắn tối đa, kiểu à la garçonne của Jean Seberg trong Bonjour Tristesse. Mỗi lần cảm thấy hận Sĩ,  nàng đi cắt tóc với cảm giác được vứt bỏ bớt những ý tưởng cuồng mê và mộng ước điên dại về chàng và  dứt khoát được với một trang đời hư ảo. Với kiểu tóc này, nàng như có vẻ tươi trẻ, ngổ ngáo bất cần và nàng  muốn bằng mọi cách không để lộ phía mặt yếu đuối của mình. Nàng đã rửa hận bằng bài báo đó, khi mật ngọt tình yêu trong nàng đã biến thành độc dược, nhưng trong sâu xa, nàng còn cảm thấy đau hơn Sĩ rất nhiều vì biết rõ hơn ai hết rằng chàng vô tội, hoặc cái tội chàng có chỉ là sự hiện hữu của chàng một cách vô tư. Và nàng cương quyết vùi đầu học  để  quên Sĩ  đồng thời chấp nhận đi chơi với một người khác, một sinh viên đến từ Sài Gòn học cùng khoá với Hoàng bên Chính Trị Kinh Doanh, sắp ra trường; sau khi gửi cho Sĩ bức thư đoạn tuyệt đó, và tự cho mình thời hạn một năm để xua đuổi hình ảnh chàng ra khỏi tim óc. Học xong, ra trường, đi làm … nàng sẽ sung sướng xây đời với người khác. Nếu cần, ta sẽ rời bỏ thành phố đầy ám khí u trầm ma quỷ này để ngã vào vòng tay ngập nắng hớn hở mở rộng của Sài Gòn rộn ràng đầy hứa hẹn.  Quên một người có thể không khó khăn nhưng nếu ta còn tự  giam mãi trong khung  cảnh dĩ vãng chính là  điều kiện sống lại khoảng thời gian đó thì lãng quên là điều vô vọng. Và tự xử như thế, trong nỗi đau xót hoà lẫn với niềm kiêu hãnh, ít ra nàng có cảm giác chủ động tình cảm của mình, được tự tạo và phục sinh trong một hình hài khác với  tâm trạng mới và niềm tin mới. Đoàn Phú Sĩ ! Bóng tối của đêm đen! Anh đã chết ! Anh đã chết trong tôi ! Tất cả sẽ chỉ còn là hình sương bóng khói. Ván bài cuối cùng và được mất hơn thua chẳng có gì hối tiếc vì anh đã hút hết hơi thở  tôi  rồi thì tôi còn gì để mất?  Dù cho mây đang kéo về nhiều và trời đang sửa soạn một cơn mưa cho buổi chiều kéo dài đến qua đêm. Và tôi biết anh lại lang thang một mình trong mưa bụi. Nhưng nàng có cảm giác trái tim nàng không dễ dàng chấp nhận đến thế. Mối hận gay gắt sắc bén như con dao nhọn hoắc trong nàng tưởng đã trút vẫn không giết được tình yêu càng dai dẳng lặng lờ dịu ngọt.  Xua  đuổi bóng  tối ra khỏi nàng là  xua  đuổi một  phần hồn mình theo  đó. Và nàng thầm biết có một điều vô hình vĩnh cửu, một ánh sáng tuyệt diệu nào trong đôi mắt sâu chứa cả một biển trời hoàng hôn đó mà  nàng không thể nhìn thấy rõ, như một  phần thanh cao khác thường của mảng tối ám đó sẽ không thể nhạt nhòa nhưng nàng cảm nhận được rằng Sĩ muốn nàng có  một đời  sống hạnh phúc đơn giản bình  thường với một  ai khác, ngoài chàng.

     Minh Phượng làm vẻ lạnh lùng, nàng cố nói cứng nhưng tự biết mình sẽ đầu hàng ngay chính bản thân và không  thể tiếp tục  đứng  vững bởi áp lực từ mọi phía.

    _ Nếu không dám  đương đầu với mọi thử thách thì đừng dấn thân vào đường tình. Thôi  đừng nhắc đến Papa nữa làm gì! Tao không mời mày làm cố vấn. Ăn thôi!  Đói quá rồi, tao đâu có ăn sáng!  Đáng lẽ sáng Chủ Nhật là anh Sĩ chở tao đi ăn phở Bằng, vậy mà cả đêm ông ấy thức trắng khề khà một  mình  rồi giờ này chắc còn đang li bì.

      Cả ba bắt đầu ăn nhưng không ai thấy ngon miệng. Tâm Giao bóc vỏ con tôm, nghĩ ngợi, chắc hai bạn chưa biết gì về chuyện của Sĩ và chàng đâu cần nói gì với ai bao giờ.  Nàng nghĩ đến việc chàng  đợi chiều nay và không biết quyết định thế nào. Thôi không nói gì với chúng nữa vì sẽ chỉ nặng nề  thêm ra mà chẳng giải quyết được gì hơn … Tội nghiệp cho cả ba đứa! Vì mê mải yêu đương mà mỗi đứa mang một tâm hồn bệnh hoạn ở tuổi đáng lẽ còn được vui sống. Nàng nhìn về phía mặt hồ lung linh dưới ánh nắng loang cùng khắp,  hồ nước này là  điểm linh động nhất của thành phố, chỉ trong một ngày, từ sáng tinh mơ với sương mù, gió mây, nắng mưa rồi mưa nắng, cho đến lúc ráng chiều nhuộm đỏ chân trời. Khung cảnh cho người ta cả bao hình ảnh  đẹp đổi dạng không ngừng. Hồ nước như những tâm trạng con người. Nỗi  đau đớn bắt đầu xâm chiếm cõi hồn khi nhớ đến những ngày đã qua. Những buổi họp  mặt có Đăng đàn hát, quán nhạc, rượu, cà phê và thuốc lá, những chuỗi cười rộn rã, những ánh mắt tin yêu … giờ đã quá xa vời. Bất giác, một giọt lệ ứa ra lăn dài trên má, Tâm Giao vội quay mặt đi nhưng cả Minh Phượng và Oải Hương đã nhìn thấy, cả hai nhìn nhau ái ngại, lắc đầu, thở nhẹ ra. Nàng đặt đĩa đồ ăn xuống, nằm dài  ra bãi cỏ, nhắm  mắt, không  nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của hai bạn về mình, có cảm giác như mình đang rơi xuống từ một đỉnh cao, và để mặc cho mình rơi mãi.

     Dù tim đã vỡ nàng cảm nhận mình vẫn tinh khiết ngọt ngào khi nghĩ về Đăng. Tất cả đã rất nguyên vẹn và trong sáng với chàng, trong một đoạn đời rất đẹp ta đã sống, để có thể nhìn lại tình yêu của mình bằng ánh mắt trìu mến, như anh đã muốn, phải không Đăng?

      Nhớ đến nỗi hoài tưởng xót xa trong mắt Sĩ, nàng giấu tiếng thở dài. Tâm hồn nàng bây giờ là một tòa lâu đài  đã sụp đổ hoang phế từ ngàn năm và nàng muốn xây lại một nhà tù kiên cố bằng những vụn vỡ tan tành đó để  nhốt mình vào trong mà tiếp tục sống với kỷ niệm.

  

        

 

      Khúc nhạc buồn như màu cà phê rơi từng giọt ngu ngơ xuống hồn người những nốt trầm không  tên. Ngoài kia mưa giăng mịt mùng, người ta luôn có cảm giác loại mưa bắt đầu từ bao giờ không biết sẽ có thể kéo dài mãi mãi. Sĩ  ngồi trong một góc, lặng yên, bình thản với  khói thuốc từ một tiếng đồng hồ, hơn lúc nào chàng trầm  tĩnh, có thể tất cả vẫn chỉ là mong manh ảo tưởng. Tâm Giao đến hay không. Chàng không thể  biết. Hòa với  điệu nhạc ru hồn chàng từ dạo đó là hình ảnh mộng mị còn nằm lặng dưới đáy thời gian. Hạnh phúc tình cờ  như điệp khúc nhạc nào còn là dư âm vọng mãi trong hồn.

      “ Mưa ơi nếu có xuôi nguồn, đừng mang thêm buồn … Em mơ cuộc đời thêu hoa, ôm tâm tư buồn bàn tay như Giáng Tiên, sông Tương ơi còn vì tương lai gió sương, ôi những ân tình xưa ấy! …”

     Bao nhiêu cơn mưa đã rơi xuống mênh mông bãi đời vẫn chưa xoá nhoà một phần dĩ vãng. Có những cơn mưa làm xanh lại một rừng kỷ niệm. Nhưng bao giờ mưa cũng là những bước chân không hò hẹn của người  tình lặng  lẽ  tìm đến.

     Và  nàng  đến. Họ nhìn nhau. Im lặng.

      Buổi chiều xám. Tóc và  áo nàng màu đen. Không gian tàn lạnh mờ tối, thời gian lắng đọng hắt hiu. Không như lần nào xa xưa, giữa thênh thang khung trời, có tiếng chim hót giọng tủi mừng trên xôn xao  cành lá.

      Chiếc khăn quàng len màu tím vây quanh mái tóc rối và khuôn mặt xanh xao, đôi mắt mở rộng lãng đãng sương mù. Không còn là cô bé tinh khôi áo đầm trắng ngày nào, trong một buổi chiều mùa xuân vàng nắng, dắt chiếc xe đạp vào sân nhà chàng, tóc dài quá bờ vai, mắt nai hiền ngơ ngác, với chiếc mũ rơm rộng vành và bó hoa Marguerite trinh nguyên … Nàng đã thật sự trưởng thành với vết xước  trong tim quá lớn.

       Hoàng hôn não nề u uất. Hồn nàng đầy lên ngậm ngùi thương tích hình thành với bao kỷ niệm từ cơn mê dài triền miên còn đó. Họ vẫn im lặng. Làn khói thuốc huyền ảo thơm bay, tách cà phê ngậm ngùi sẫm tối. Dù vẫn khát khao được nói thêm những gì đã chìm khuất vào hố sâu tiềm thức tối mù nhưng chàng biết chỉ một lời, một tiếng, những giòng nước mắt bẽ bàng lại sẽ vỡ ra, ngập lụt, chan hoà như cơn mưa tủi hờn tan tác. Nàng  buông xuôi tâm  hồn, không cần biết phải để dành nước mắt để còn khóc cho cuộc đời mai sau. Chàng không thể biết gì về những ngày tháng đang chờ đợi mình ở một môi trường sống mà chàng trao gửi thời gian còn lại của cuộc đời bất động vô tri cho những biến động tối tăm không phương hướng, như số kiếp loài dơi mù lòa buồn thảm, hiện hữu không vì lý do nào, sống lẩn khuất không ý thức rồi đến một ngày không vùng vẫy nữa trong mạng lưới oan khiên đã rượt đuổi, bủa vây, chụp bắt được. Vết cắt mơ hồ hai phần đời dần rõ nét khi ta đã tự tay mở ra khung cửa định mệnh để đối diện với nỗi thảm họa đời mình là cuộc vong thân kiếm tìm một ánh sáng nhỏ nhoi nào hắt lại từ tiền kiếp xa xôi để thắp lên và đắp cho đầy vũng tối cõi hồn đang vượt thoát tìm về vùng  thánh địa tâm linh yên bình vĩnh cửu.

     Nhưng khoảnh khắc bất chợt này, vũ trụ như bàng hoàng trở giấc từ cơn mê thiếp ngàn năm, giữa trùng điệp đêm dài có loài hoa nào dù đã nở một lần, còn đẫm sương long lanh vẫn tồn tại dưới màu trăng diễm tuyệt và cuộc đời chưa bao giờ thật sự bắt đầu, tình yêu chưa bao giờ được sống bỗng là điều hoàn toàn mới lạ, mang một giá trị bí ẩn nào đó còn giấu mặt như ân huệ cuối cùng sót lại từ cõi vô thường  mà chàng  sẽ có được cho riêng mình mãi mãi.

     Bên ngoài, trời vẫn mưa, mưa là biển nước mắt của trời cao rạt rào không dứt từ ngàn năm hoài trút xuống  cho đất sâu còn mãi ngậm hờn câm nín.

     Chàng nhìn đôi môi tẻ ngắt lặng buồn còn vương vất dư vị tình yêu đó, từ đổ vỡ giấc chiêm bao hoang đường. Đôi môi hồng xinh hé mở ngày nào chàng đã nhìn thấy lần đầu và đã chỉ áp nhẹ môi mình vào những cánh Marguerite trong trắng mà cô gái nhỏ vừa trao …

     Qua một phần đời long đong bão nổi, ta  đã cùng trở về. Từ nhạt nhòa khoảng cách, từ vời vợi mênh mông. Một cách nào đó, ta đã luôn có nhau.  Bây giờ, giây phút này, ta vẫn còn nhau. Dù tóc này đã có người ôm, dù mắt này đã có người hôn, và những ngón tay này sẽ còn mãi hoài quờ quạng kiếm tìm trên khung gương rạn vỡ chút bóng mờ hạnh phúc còn sót lại của một thời hoang mê tình sử. Dù cho ta là gì của nhau; dù cho ngày mai sẽ thế nào,  dù đời sống trước mặt còn mịt mùng hoang hoải; trong câm nín nghẹn ngào,  ta sẽ cùng  đớn đau phiền muộn, cùng chịu đựng và san sẻ, cùng thở hơi dĩ vãng,  rồi sẽ  cùng nguôi khuây trong hoài niệm,  để tìm thấy lối về  miền quên lãng phôi pha.

     Từ bao giờ ta không còn nữa giấc mơ, khi tất cả đều vô vọng cùng những mảnh vụn thời gian thất lạc, và những cơn sóng êm đã lặng chìm; giấc mơ được nhìn lại linh hồn của vũ trụ nguyên sơ chứa đựng vẻ đẹp một thời, được sống lại dù chỉ một ngày mà buổi sáng bắt đầu bằng yêu thương, buổi chiều chấm dứt bằng yêu thương, rồi được ngủ vùi mê mải như nỗi chết ngất ngây dịu dàng hòa lẫn vào sự sống hồn nhiên ảo diệu đến không cùng năm tháng  đời người,  dưới vòm trời bát ngát vầng tinh tú, trải dài đến vô tận những ngút ngàn yêu dấu,  từ buổi đầu đã quá xa xăm còn vọng lại giòng hoài âm của một thiên đường im tiếng.

 

          Bussy Saint Georges, Pháp  -  Xuân 2021

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 949
Ngày đăng: 11.06.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vòng tay hư ảo (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (phần 5) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 13) - Lê Ký Thương
Vòng tay hư ảo (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 12) - Lê Ký Thương
Vòng tay hư ảo (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 11) - Lê Ký Thương
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)