Nobel văn chương thế kỷ 20 (từ năm 1901 đến năm 2000)
(Biên dịch theo Tài liệu của Viện Hàn Lâm Thụy Điển)
Biornstjerne Bjornson không những là nhà văn sử thi vĩ đại mà còn là nhà thơ trữ tình xuất chúng. Những tác phẩm như Synnove Solbakken, Arne (1858) và Cậu bé hạnh phúc - En glad gut (1860) đã đưa ông lên ngôi đầu bảng những họa sĩ vẽ cuộc sống đương thời. Trong những miêu tả mang màu sắc ảm đạm đó, ông đã tự bộc lộ mình như một anh nhà quê và người kể chuyện cổ tích vùng Bắc Âu. Thật vậy, như chúng ta biết, không phải không có lý do ông mô tả đời sống nông dân bằng giọng văn kể chuyện xưa. Và chúng ta cũng biết thêm rằng những nông dân mà ông biết rất rõ khi ông sống ở Romsdal - trong cách đánh giá của những người có đủ thẩm quyền - đã bảo tồn cách nói gọn gàng, súc tích mà nhà thơ đã sao chép lại bằng cách chọn câu chữ diễn đạt cho thích hợp. Mặc dù cách diễn đạt này được lý tưởng hóa và đậm đà chất thơ nhưng rất trung thực với thiên nhiên.
Bjornson còn là một kịch tác gia, ông thường đề cập đến những đề tài lịch sử, ví dụ như: Kong Sverve (1861), Sigurd kẻ Thập tự chinh - Sigurd Jorsalafar (1872), tác phẩm nổi tiếng Sigurd Kẻ Bất lương - Sigurd Slembe (1862), trong đó tình yêu của Auhild mang nguồn sáng đến với một hoàn cảnh ảm đạm và ở đó hình bóng của Finnepigen đại diện cho vẻ huy hoàng của ánh bình minh phương Bắc, vở kịch sôi nổi Maria Stuart và Shotland (1864) và những sáng tạo đầy cảm hứng khác. Nhưng ông thường thành công trong việc chọn những đề tài đương đại như trong tác phẩm Viên chủ bút - Redaktoren (1874), Phá sản - En fallit (1874), v.v... Ngay cả lúc về già ông cũng tạo ra một chân dung tình yêu không vụ lợi trong tác phẩm Paul Lange og Tora Parsberg (1898). Trong tác phẩm Laboremus (1901) ông đã tán dương điều thiện của đời sống đạo đức chống lại những sức mạnh tự nhiên của những ham muốn vô độ. Cuối cùng, trong Ở Storhove - Pa Storhove (1902) ông tưởng nhớ sâu sắc đến lực lượng bảo vệ quê cha đất tổ mà đại diện là nàng Margareta, một cột trụ trung kiên của gia đình. Nói tóm lại, người ta có thể thấy rằng những nhân vật của Bjornson đều là những viên ngọc quí, tài năng của ông luôn luôn hướng đến mặt tích cực, không có hướng tiêu cực. Tác phẩm của ông không bao giờ giả trá, trái lại là thứ kim loại thuần khiết, và dù cho vật đổi sao dời, thời gian và kinh nghiệm động mạnh lên quan điểm của ông và quan điểm của người khác, ông không bao giờ ngừng tranh đấu được quyền đòi hỏi tri thức để chế ngự con người.
Năng lực sáng tạo của con người 71 tuổi này quá lớn lao đến nỗi năm 1902 ông cho ra đời tác phẩm Ở Storhove rồi tiếp theo là nhiều tác phẩm khác cho thấy ông có khả năng duy trì một tinh thần trẻ trung sung sức.
Như một nhà thơ trữ tình, Bjornson là mẫu mực của sự tinh giản và những tình cảm thâm sâu. Thơ của ông là nguồn cảm hứng dồi dào bất tận, và tính chất du dương của câu thơ đã lôi cuốn nhiều nhạc sĩ viết thành nhạc... Không có xứ sở nào có một bài tụng ca hay hơn ''Ja, vi elsker dette Landet'' - Vâng, chúng ta yêu đất nước của Bjornson, và khi người ta nghe bài tuyệt ca ''Arnljot Gelline'' mà nhịp điệu chẳng khác nào sự chuyển động tráng lệ của những cơn sóng. Người ta muốn nghĩ rằng trong tương lai, những cơn sóng kỷ niệm sẽ thì thầm ''i store maaneskinsklare Naetter'' - trong những đêm trăng sáng khi họ chơi một bản nhạc của một nhà thơ quốc gia vĩ đại trên bờ biển Na Uy.