Tặng May Mắn - Hà Nội
Em lên Đà Lạt, em tìm anh
Phố núi buồn rừng thông lặng thinh
Sương khói mờ bay trời huyễn mộng
Người xưa đâu! Hoang lạnh Hòa Bình(*)!
Này đây con dốc hoa quỳ vàng
Màu nắng cô đơn hạ xốn xang
Em đứng bên đồi hơi thở gấp
Hồn bơ vơ lặng bước lang thang.
Nhìn cây phượng tím đứng buồn chong
Em đọc thơ anh tình khói sương!
Ôm gối, thời gian mồ kỷ niệm
Trăng sao mùa cũ lạnh rừng thông!
Em về phố núi xưa băng giá
Đà Lạt không anh sương trắng hồ
Đà Lạt không anh em ốm bệnh
Trăng mờ thủ thỉ với hư vô!
P/S:
(*) : Khu Hòa Bình trung tâm phố núi Dalat.
Ảnh mượn từ trang em MM.