anh gối đầu lên dòng sông
để thở hơi em
bay vào hà nội
sông hồng môi em đỏ
như em nói lớn rồi
không hoa phượng nữa
ngửi mùi sen hồ gươm
sao em tinh khiết như lan
của mộng đầu ngây dại
anh gối đầu lên cánh tay
em nhìn đồng hồ đã mười giờ
thật khó ngủ
em không sợ xấu
chỉ sợ ốm thôi
biết vậy anh đi ngang chợ đồng xuân
mua cho em chiếc áo dài trắng
em mặc vào vừa vặn
để anh nhìn không ra
kiếp sau anh thả hương vào tóc
anh về
và em bỏ làm thơ.
23/6/2021