đáy lưng có một mùi hương
gió bay đi mất tự đường lưu ly
ôi em bóng sáng lạ kỳ
làm đau lóa mắt hồn khi mịt mùng
lối mình về không sóng chung
cơn mưa tam bạc nắng chùng huơng giang
làm sao đò bước sang hàng
nước không chân cũng lầm than hải hành
ôi. bờ và bến thong manh
tôi lạc em như trăng lạc mành tương tư
một lần trăng lạc phiếm du
một lần đi giữa tối hù dương gian
làm sao đá gọi tên vàng
màu trăng đã giọt cầm hoan xứ người
một. tháng bảy. năm hai mươi mốt