Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.107
123.229.734
 
Một thóang mùa xuân
Trần Nhật Vy

Đầu cắt ngắn gần như trọc, nước da tai tái, môi thâm sì của người mắc bệnh sốt rét rừng hoặc nghiện nặng và cặp mắt luôn láo liên của hắn khiến những người trong xe cảnh giác. Họ ôm chặt túi xách, kiểm tra lại ví tiền và luôn nhìn theo mỗi cữ động của hắn. “Bà con trên xe cẩn thận hành lý, túi tiền nha!”, người phụ xế nói trỏng. Mọi người cùng đưa mắt về phía hắn.

 

Hắn thấy, nghe tất cả nhưng vẫn điềm nhiên như người đã ngộ đạo, không nghe, không thấy. Bản năng tự vệ của hắn gào lên ”Nào lên tiếng đi thằng khốn. Phải nói cho mọi người biết mày không hèn hạ như thế!”. Lương tâm hắn chề môi ”Nói làm gì? Ai tin tôi? Tôi đã chẳng nói trước tòa án đấy ư! Có ai tin đâu. Mặc xác cho mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ”. Bản năng tự vệ vò đầu bứt tai ”Ngu ơi là ngu! Tao chưa thấy ai ngu như mày. Dù người ta không tin cũng phải nói. Đến lúc nào đó họ phải tin chứ! Niềm tin rất quan trọng với con người. Mày phải tin ở chính mày và tin ở mọi người. Sống được là nhờ tin nhau. Không có lòng tin là chết!”. Lương tâm hắn quay lưng bỏ đi ”Tôi vẫn tin ở tôi. Nhưng tôi không chắc người ta có tin tôi không. Đời là vậy đó”. Với hắn tất cả những gì đang diễn ra không lạ và không đáng lưu ý. Từ lâu, hắn đã quen chịu đựng những ánh mắt, những cái nhìn và những suy nghĩ như thế. Mặc xác mọi người cứ nghĩ. Hắn không như hắn ngày xưa nữa.

 

Hắn đẩy hé cửa kính xe để hưởng làn gío mát lạnh ào vào. Từ lâu lắm hắn chưa được hưởng không khí trong lành như thế. Thứ không khí mà hắn luôn mơ ước mỗi khi thức giấc. Giờ hắn đã có.

 

Xe qua hết đèo Blao vào thị xã Bảo Lộc. Cảnh núi đồi hùng vĩ của nam cao nguyên khiến lòng hắn sung sướng. Đã năm năm hắn mới trông thấy lại cảnh vật ở đây. Những dãy đồi nhấp nhô, xanh rì mát cả mắt chạy dài dưới chân hắn. Những ngôi nhà đủ màu còn mới chong mọc sát vệ đường như khoe sự tươi mới của vùng đất. Những dãy trà xanh ngắt mọc thẳng hàng khiến hắn nhớ những buổi điểm danh, những buổi ăn cơm. Kẻng, xếp hàng. Kẻng, xếp hàng. Năm năm tai hắn chai ngắt vì âm thanh và cảnh xếp hàng khiến hắn chán ngán, quay mặt đi. Nhưng những dãy núi xa xa như mời mọc khiến hắn lia mắt hướng về chân trời xa.

 

Hắn chẳng phải là người xấu. Hắn có học nhưng mê chơi. Những cuộc chơi liên tiếp, kéo dài cuốn đời hắn vào chuyện xấu. Hắn đã theo đám bạn xấu hút heroin, ăn cướp và bị bắt. Cha mẹ hắn khóc hết nước mắt. Mẹ hắn gào ”Con ơi, cha mẹ lo có thiếu gì đâu mà con đi cướp của để khổ thân, khổ cha mẹ vậy con!”. Chẳng hề xúc cảm trước những giọt nước mắt của mẹ, mắt nhìn xa vời, giọng hắn lạnh tanh “Vâng, mẹ cho tôi nhiều thứ. Nhưng thứ tôi cần bà không cho”. “Thứ gì?”, người mẹ uất ức. “Tình thương của gia đình. Bố suốt ngày đú đởn với mấy con bé ngực to mông bự. Bà quanh năm chỉ biết tiền, nhà đất và sòng bạc. Bà biết gì về tôi, về đứa con bà bảo rất thương yêu? Bà chỉ yêu tiền, yêu đánh bạc!”. Như chó ăn vụng bị chủ nhà quật vào lưng, người mẹ lặng thinh lau nước mắt, bỏ đi. Đôi mắt hắn nhìn theo hướng bà đi dững dưng, lạnh lẽo. Bản thân hắn không rõ hắn nhìn theo người mẹ đang đau khổ còm lưng vì mang nặng trên cổ sợi dây chuyền bốn cây vàng hay nhìn về một chân trời nào đó.

 

Sau một thời gian ngắn, người yêu hắn đến. Cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống gặp hắn với đôi mắt có lỗi. Giọng cô run run ”Anh sống thế nào? Có cực lắm không?”. Hắn cười buồn ”Tốt lắm! Dẫu sao cũng hơn cái nhà tù không chấn song của mẹ anh”. Cô giật mình giọng rưng rưng ”Sao anh nói thế? Đó là nhà của anh mà!”. “Nhà ư? Nó lạnh lẻo hơn nhà giam nhiều. Anh không thích ngôi nhà ấy. Ở đó, anh chỉ là con vật được chăn nuôi, vổ béo. Em không nghĩ vậy sao?”. Cô gái lắc đầu ”Anh điên rồi!”. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô vào thăm hắn. Tin từ ngoài đưa đến tai hắn, cô đã cặp kè với một người bạn của hắn.

 

Đám bạn hắn cũng chẳng còn ai. Những người mà hắn tin là bạn từng xúm xít quanh hắn mỗi ngày. Chúng ăn những thứ mà hắn cho là cứt. Chúng tiêu pha những thứ mà hắn ghê tởm. Chúng phè phởn trên sô pha, trên giường nệm của hắn. Chúng đú đởn với mấy cô gái ăn sương lang thang trên đường mỗi tối ngay trước mặt hắn và trả bằng tiền của hắn. “Thằng Tuấn là bạn chí thân của tao. Tao thề sống chết có nhau. Có họa cùng chia, phúc cùng hưởng”. Chúng nói hệt như trong phim Hồng Kông. Trước tòa, chúng đùa tất cả tội cho hắn. Lúc đầu, hắn căm lắm, tự hứa sẽ làm thịt từng đứa sau khi ra tù. Hằng đêm, khi nằm xuống hắn mơ thấy từng đứa ngả xuống dưới tay. Đứa bị hắn bóp cổ đến chết. Đứa bị băm như  rau heo ăn. Đứa bị đập đầu, đứa bị quăng xuống vực sâu. Hắn hả hê với những giấc mơ ấy. Năm tháng trôi qua, hắn dần tỉnh lại. Những lo âu, thù hận trong lòng dần lắng xuống như đám cặn bẩn trong chậu nước lắng lại sau khi quậy tung. Trong hắn niềm thương cảm nổi lên. Hắn cảm giác đời người như giấc mộng dài. Được mất cũng chẳng có gì ngoài đôi tay trắng. Hôm qua hắn còn người yêu xinh đẹp mà mọi người ghen tị. Hôm nay nằm trong xà lim chẳng có ai bên cạnh. Cô gái đẹp hôm qua hôm nay như cuộn khói tan mất. Hôm qua hắn giàu có ai cũng thèm muốn. Hôm nay, nằm trong xà lim lạnh lẻo hắn không có một tấm chăn lành. Hôm qua, bằng cái mã con nhà giàu, hắn có khối kẻ chạy theo tâng bốc, hôm nay quanh hắn rặt những tên ma cô, cướp giật. Hắn cảm thấy cái đám người hổn mang  trong tù lắm kẻ khá hơn đám bạn cũ. Chúng không tâng bốc hắn khi hắn chia những miếng ăn ngon từ ngoài gởi vào. Chúng sẵn sàng đánh hắn dập xương nếu hắn lếu láo. Nhưng chúng cũng kéo lại tấm chăn rách lúc nửa đêm khi hắn chòi đạp rơi khỏi người.

 

Bây giớ, mong ước duy nhất của hắn là hít thở không khí trong lành của quê nhà. Hắn hít thật mạnh vào đầy buồng phổi không khí mát lạnh của cao nguyên như hít một thứ ma túy. Mắt hắn nhắm lại, tận hưởng. Lòng hắn lâng lâng bay bổng tận nơi xa nào đó. Trái tim hắn nở rộng ra chứa tất cả những niềm thương cảm của cuộc sống.

 

Anh ơi! Cô gái ngồi bên gọi nhẹ. Anh đừng hút thuốc nữa được không?

 

Hắn quay lại nhìn cô gái. Khá xinh! Đôi môi hồng hồng, cặp mắt lá răm, tròn xoe, đen tuyền như hai hột nhãn. “Thứ gái này yêu thì hết biết!”, hắn nhũ thầm. “Cô gọi tôi?”, hắn hất hàm về phía cô gái. “Ừ, anh tắt thuốc đi nhá. Em chịu khói không được“. “Thế làm sao lấy chồng được. Đời này, đàn ông nào không hút thuốc. Không có thuốc lá, chúng PD hết em ơi!”. Cô gái ửng đỏ mặt càng thêm xinh. Cô ấp úng ”Nhưng…”. Hắn cười bằng mắt” Được rồi! Cô ngủ đi, đường còn xa mà“. Hắn búng mạnh điếu thuốc đang hút dỡ qua cửa sổ. Tàn thuốc bay trong gió thành những tia lửa nhỏ tản lạc rồi chìm khuất về phía sau. Hắn ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Hắn muốn ngủ một chút, nhưng không dỗ được. “Cô về tận đâu?”. Cô gái nhìn quanh và quay sang hắn ”Anh hỏi tôi?”. “Ừ!”. “Đà Lạt”. “Trong thành phố?”. “Không, cạnh chân núi Lang Biang”. “Người dân tộc Lạch?”. “Bộ tôi giống người dân tộc lắm sao?”, cô gái giãy nãy. “Không -hắn tỉnh như không thấy gì- Nhưng ở đó chỉ có người dân tộc, không có những người như cô”. “Tôi dạy học ở đó”. “Thì ra vậy…”, hắn bỏ lửng câu nói. Chừng như không bằng lòng với cách nói của hắn, cô gái lên tiếng sau một lúc yên lặng ”Anh gì ơi, sao anh rành Đà Lạt quá vậy?”. “Tôi lớn lên ở đó”. “Nhưng sao anh giống…”. “Cô nghĩ đúng. Tôi vừa ở tù ra. Hôm nay, ngày đầu tiên tôi về nhà”. Thường các cô gái hay co rúm người lại khi nghe đến chữ ”tù”. Cô gái này thì không khiến hắn thinh thích. “Cô không sợ sao?”. “Sợ gì?”. “Thằng tù!”. “Cũng là người thôi. Bộ ở tù rồi thành quỹ sao?”. “Ừ nhĩ! Tôi cũng thấy thế. Nhưng ai cũng nhìn tôi như một con quỹ”. “Không có tôi à nha!”.

 

Những câu nói vớ vẫn vụt qua rất nhanh. Nhưng hắn đã biết tên và nơi cô gái làm việc. Xuống xe, hắn lẩn quẩn theo cô gái ”Cô đi gì về trong ấy?”. “Xe ôm”. “gấp lắm không? Ở ngoài này chơi, mai về còn kịp mà“. “Không có chỗ ở ngoài này”. “Ở nhà tôi ! Rộng lắm!”. “Đâu được! Ai lại ở nhà người mới quen” “Thì cứ coi như quen lâu rồi. Có cô nói chuyện tôi đỡ buồn. Ở nhà một mình chán lắm!”. Suy nghĩ thật lâu, cô gái mới bằng lòng. Hắn vô cùng sung sướng. Hắn lăng xăng quanh cô để giúp mang bớt những tư trang.

 

Bà vú gìa rú lên khi thấy hắn ”Cậu Hai! Cậu mới về hả? Cậu về chơi hay về luôn?“. “Về luôn!”. “Vậy hả! Tết này nhà mình vui rồi. Để tôi điện cho bà hay!”. “Khỏi!” , hắn khoát tay Và chỉ vào cô gái ”Đây là Liên, bạn tôi. Vú thu xếp cho cô một phòng nhé”. Liên im lặng đi theo vú gìa. Cô dường như bàng hoàng trước cảnh yên lặng của ngôi nhà. Cô quan sát khắp mọi nơi nằm trong tầm nhìn. Cô dường như không tin vào mắt mình. Cái nhà dường như có cái gì đó vượt cao hơn dáng vẻ của người con trai cô quen biết. Cô cảm giác nó không vừa tầm với cô và cả người ấy. Nhưng vì sao, cô không rõ.

 

Đêm ấy, hắn và cô gái ngồi trước thềm nhà nhỏ to đủ chuyện. Lâu lắm hắn mới được nói chuyện với con gái, một cô gái đàng hoàng. “Cô không sợ khi về nhà tôi sao?”. Cô gái chần chừ một lúc ”Có chứ! Nhưng tôi tin anh dù bề ngoài của anh không đáng tin”. “Cám ơn cô. Lâu lắm tôi mới được người khác tin”. Và hắn kễ về chính hắn. Cô gái chăm chú nghe như nuốt từng lời. Nghe quên cả đêm khuya, gío lạnh tràn vào cổ áo. Sáng sớm hôm sau, cô gái thức sớm chuẩn bị lên đường. Hắn đưa cô ra xe và hôn nhanh vào má cô.

 

Một tuần sau, hắn biến mất. Trên bàn ăn hắn để lại mảnh giấy võn ven một dòng chữ ”Con đi. Chào ba mẹ. Con đã tìm thấy mùa xuân cho mình”. Ba mẹ hắn cất công đi tìm nhưng không thấy. Một thời gian sau, mấy người đi buôn quen biết bắt gặp hắn ở một vùng đất lạ, nghèo nhưng rất vui với một cô gái.
Trần Nhật Vy
Số lần đọc: 2230
Ngày đăng: 02.12.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người thợ rèn và những vòng hoa tang - Nguyễn Đức Thiện
Người năm cũ - Nguyễn Ngọc Tư
Giận cá chém thớt - Trương Hoàng Minh
12 câu chuyện của những người chăn vịt.(trích chuyện thứ 1) - Vũ Hồng
Tân kỳ đồ tể truyện - Nguyễn Đức Thiện
Bài tập về nhà - Phạm Khánh Liêm
Tửu địa - Phạm Lưu Vũ
Trả lại tôi mùa đông - Trần Kim Trắc
Ước mơ trong mỗi cuộc đời - Thảo Bích
Kẻ lạ ở trong nhà - Vũ Đình Giang