Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.219.350
 
Gương một chiều
Lê Hứa Huyền Trân

 

Vạt nắng trưa nhảy nhót trên gương mặt gã rồi chảy dài trên điếu thuốc gã. Một điếu thuốc không mồi lửa. Một điếu thuốc câm như chính tâm hồn của gã vậy. Rồi gã như giật nảy mình, vứt vội nó sang một bên rồi túc tắc cười. “ Sao phải lo mình làm sai khi không còn ai nhắc mình đừng hút nữa nhỉ?”

  • Là em thích tôi trước mà.
  • Anh không hiểu, khi đã cạn kiệt tình cảm rồi thì mọi lời hứa trước kia đều vô nghĩa. Nếu anh muốn em tiếp tục mối quan hệ, được, nhưng tình cảm thì không còn. Anh muốn một đoạn tình cảm đầy khoảng trống hay sao?

Cái bóng dáng cao gầy của gã đổ rạp trên đường Gia Hưng. Gã tự nhiên lại thấy ghen tị

Với cái bóng của chính mình: ước gì khi lòng gã đổ rạp như vậy gã cũng có thể để thể xác gục ngã theo. Tiếc là suốt bảy năm qua gã luôn xây dựng một hình ảnh quá lạnh lùng, mạnh mẽ, đến nỗi người ta cho rằng chẳng lí do gì có thể làm gã khuất phục được, kể cả tình yêu.

            Nàng đến gõ cửa tâm hồn gã vào một chiều mùa hạ trời nắng cháy. Nàng cũng cao, như gã. Mái tóc nàng có màu của nắng, trông nàng lúng túng vô cùng khi đứng trước gã.

  • Em sợ gì vậy? Anh đáng sợ lắm sao?
  • Chỉ là … em không biết phải bắt đầu từ đâu, em đã chuẩn bị rất lâu để nói chuyện với anh. Nhưng mà… nhưng… sao em có cảm giác em vừa phá vỡ tất cả sự chuẩn bị của mình mất rồi.

Rồi nàng nói thật khẽ:” Chắc anh ấy ghét mình mất rồi.” Gã vỗ nhẹ vào vai nàng, làm

Quen bỗng trở thành một điều thật đơn giản. Rồi gã cho phép nàng xuất hiện bên đời gã như một lẽ hiển nhiên. Tính gã vốn không thích vướng bận, nhưng gã lại không chối từ khi nàng rủ gã đi đây đó: có lúc chỉ là đi café sau một buổi chiều tà đầy mệt mỏi, có khi lại xách một cái dù đi dạo giữa trưa vì thích… hứng từng đợt nắng… Có lẽ sự đơn giản của nàng khiến gã cảm thấy lòng mình co lại, vừa đủ chứa đựng một bóng hình.

  • Từ rất lâu rồi em đã luôn muốn cùng anh đi đến những bình dị đời thường như thế.
  • Anh thì.. cũng rất lâu rồi luôn chờ đợi một người rủ anh đi.

Gã chợt nhận ra cái dáng vẻ đạo mạo bấy lâu của gã khiến người ta có cảm giác khó gần

Chứ kì thực lòng gã cũng như bao người, luôn chạnh lòng khi nếm trải cô đơn. Gã chợt nhận ra lòng mình thinh thích khi mọi câu đùa nhạt thếch của gã luôn chạm phải ánh cười giòn giã của nàng. Nhưng gã không dám nói ra, gã không hiểu mọi thứ đôi khi cũng cần nói ra mới hiểu được còn không sẽ khiến đối phương luôn ngờ vực. Nàng lúc nào cũng cười đùa bên gã, đôi khi nghĩ duyên phận thật hay khi tác hợp những kiếp người, hai con người tính cách trái ngược nhau, và cũng chính bởi sự trái ngược này mà biết được phải thấu hiểu nhau thế nào mới duy trì được trái mọng. Một người lúc nào cũng cười đùa, bày ra những trò con nít và luôn được người kia bao dung, một người lại quá lạnh lùng ít nói nhưng lại được người còn lại nhận ra sự ấm áp tự đáy lòng. Thực ra ranh giới giữa thấu hiểu và chia tay mỏng manh lắm, nếu không dành thời gian đặt vị trí mình trong người kia thì mọi cá tính đều là lí do để xa nhau.

            Trước giờ tình yêu vốn không có lí do, đơn giản chỉ là hết yêu mà thôi. Đến một lúc bờ tình cũng thôi vỗ sóng trong tim cô gái có mái tóc màu nắng ấy. Chỉ để lại một lời hẹn ước khiến một chàng trai cao kều nhớ suốt những năm tháng còn lại. Thực ra trong lòng gã ngay cả khi chia tay vẫn rất sáng suốt hơn nhiều người còn lại, gã không hề oán trách nàng, gã chấn chỉnh trái tim mình ngay khi lời chia tay bật ra nơi khóe miệng. Gã tự dặn mình không được nổi giận, sao giận được một người vì lí do hết yêu mình? Gã câm nín không nói ra mình đã yêu nàng đến nhường nào, sao nói được với một người đã muốn chia tay, xin rủ lòng thương hại? Gã thậm chí chỉ nhìn nàng trân trân, vô thức đưa bàn tay ra sờ lấy đôi gò má bầu bĩnh ấy lần cuối nhưng ngay khi sắp sửa chạm vào gã vội rụt lại. Gã tự ngăn mình thôi thân mật với một người lạ đã từng thương. Sai lầm duy nhất của gã là đã buột miệng trách nàng một câu ngay khi nàng quay lưng bước đi.

Gã cứ nhìn nàng quay lưng đi như vậy như cái cách nàng chợt tới bên đời gã và rồi vuột

Mất như một ngôi sao băng. Gã biết nếu nắm chặt một nắm cát trong tay sẽ rất đau, còn nếu để nó buông lơi qua kẽ tay trôi đi mất rồi sẽ có lúc không còn lại gì. Vậy thì cứ từ từ từng chút một, gã để nắm cát kí ức trôi đi, để rồi vết thương sẽ không còn nữa. Gã tin mình sẽ quên được.

***

            Nơi góc phố ấy có một chàng trai đang đánh đàn, ngày nào đúng giờ ấy người ta cũng nghe thấy bài hát ấy vang lên, đó là bài hát anh ta đã sáng tác để tặng cho một cô gái có mái tóc màu nắng. Đã mấy năm rồi.

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hứa Huyền Trân
Số lần đọc: 649
Ngày đăng: 22.07.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nụ hôn không ngọt ngào - Hoàng Thị Bích Hà
Nhà văn X - Nguyễn Đạt
Chuyện kể ở Động Đình Hồ - Nguyễn An Bình
Tấm thẻ bài - Nguyễn An Bình
Người trở về - Nguyễn Đại Duẫn
Quỳnh hương - Nguyễn An Bình
Đuổi chuột đêm trăng - Nguyễn An Bình
Câu chuyện của một giờ - Đỗ Quý Dân
Phía tây của rừng đêm - Nguyễn Thị Kim Lan
Phía kia của cơn giông - Nguyễn Thị Kim Lan
Cùng một tác giả
Ngày em lấy chồng (truyện ngắn)
Vì em là em của chị (truyện ngắn)
Mùa hoa dã quỳ (truyện ngắn)
Và Anh là mẹ! (truyện ngắn)
Người rao bán tự do (truyện ngắn)
Hương thu (truyện ngắn)
Hạnh phúc trở về (truyện ngắn)
Bát đậu hủ (truyện ngắn)
Để Ông đón (truyện ngắn)
Ngoại tình (truyện ngắn)
Ống phốc (truyện ngắn)
Mùa cưới (truyện ngắn)
Lừa (truyện ngắn)
Cô ấy và em (truyện ngắn)
Người chở gạch (truyện ngắn)
Sự khởi đầu (truyện ngắn)
Học trò của thầy (truyện ngắn)
"Tôi là vợ mình mà" (truyện ngắn)
Cố chấp (truyện ngắn)
Đóa hoa về khuya (truyện ngắn)
Đứa em sinh đôi (truyện ngắn)
Chị ơi, đừng khóc! (truyện ngắn)
Trốn chạy (truyện ngắn)
Cánh tay đã mất (truyện ngắn)
Một con giáp (truyện ngắn)
Làm thầy người ta (truyện ngắn)
Kì tích (truyện ngắn)
Kẻ mơ (truyện ngắn)
Ngày chị ấy ra đi (truyện ngắn)
Thương tặng ông tôi (truyện ngắn)
Đứa con (truyện ngắn)
“Ông còn có con” (truyện ngắn)
Nối dõi (truyện ngắn)
Tuổi 25 (tạp văn)
Nhớ một mái hiên (truyện ngắn)
Định kiến (truyện ngắn)
Kế hoạch kinh doanh (truyện ngắn)
Trả giá (truyện ngắn)
Gái lỡ thì (truyện ngắn)
Cứ để đó Ba nuôi (truyện ngắn)
Cứ để đó Ba nuôi (truyện ngắn)
Gương một chiều (truyện ngắn)
Ý thức (tạp văn)