ĐA ĐOAN
Áo tơi bạc thếch nhìn trời
Than sao phận khó bời bời đa đoan
Trời đâu chẳng quản chẳng màng
Hết cơn nắng hạn lại tràn mưa sa
*
Đất cằn chưa kịp đơm hoa
Chum tương khô khốc vại cà chỏng chơ
Đắng lòng rơm rạ nằm mơ
Chưa tan bĩ cực ngậm hờn nuốt cay
*
Còn chồi đâu đặng nảy cây
Tay lam tay lũ trần ai phận nghèo
Nợ đời cám cảnh nhóc nheo
Oằn lưng gánh cực buồn đeo phận người...
HÈ ĐI...
Ve hát đến đâu rồi nhỉ ?
Cạn chưa khúc nhạc mùa hè
Hoa hạ tắt dần sắc đỏ
Còn đâu lửa lựu lập lòe
*
Đêm quê lóng nga lóng ngóng
Bầy đom đóm nấp bờ tre
Liêu xiêu trăng say mười sáu
Ao chuôm rơi tõm ướt nhòe
*
Giả vờ chẳng đưa chẳng tiễn
Dùng dằng cơn nắng đỉnh trưa
Rát mặt roi mưa cuối hạ
Hè đi... thương mấy cho vừa...
TRÊN NHÁNH HẠ PHAI...
Mùa hạ cũ thôi về trên nhánh hạ
Trơ vòm xanh phơi nắng hạ phai tàn
Thu gầy guộc phía trời xa e ấp
Chớm giao mùa hoa cỏ cũng bâng khuâng
*
Nào phải hạ dùng dằng riêng ta ấy
Treo cành khô day dứt khúc ve sầu
Cầm tay hạ một chiều mưa tan lớp
Len lén nhìn sao chẳng nói đôi câu
*
Đời trăm ngã, rẽ về đâu muôn hướng
Chuyện ngày qua cơn nước cũ xa dần
Bài tình thơ riêng vì ai ta viết
Lắng đọng lòng thánh thót tiếng vang ngân
*
Trơ nhánh hạ thôi không còn lửa phượng
Chập chờn bay bướm trắng cõng tình ngâu
Mùa hạ ấy em thôi không về nữa
Cứa lòng ta cứ mỗi độ ve sầu...