Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.217.998
 
Những khúc mở đầu
Đỗ Quý Dân

 

Dịch và giới thiệu

Dịch giả : Đỗ Quý Dân

Một bài thơ hiện đại (modernist). Rất nổi tiếng.

* * * * *

T.S. Eliot là một nhà thơ hiện đại (modernist), được coi như một trong những nhà thơ quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông muốn làm hồi sinh nghệ thuật kịch thơ (poetic drama) nhưng lại muốn viết theo tinh thần hiện đại. Vở kịch thơ dài đầu tiên của ông mang tựa đề “Murder in the cathedral” (Án mạng trong nhà thờ lớn), thuật lại việc Thomas Becket, Tổng Giám Mục của Canterbury, vì bất đồng với vua Henry II về vấn đề quyền lực tôn giáo (Henry không muốn bị lệ thuộc Đức Giáo Hoàng và nhà thờ La Mã), bị vua cho người đến giết. Vở kịch này được giới phê bình ca tụng, dù chính Eliot có nói ông không hài lòng với tác phẩm của mình. Truyền thống kịch thơ, nổi tiếng nhờ Shakespeare, đã từng được kịch tác gia Na Uy Henrik Ibsen tiếp nối, đưa thơ vào kịch thơ hiện đại, nhưng Ibsen lại ngưng sử dụng thơ sau khi viết vở Peer Gynt. Vì thế, Eliot được coi như là người đã khơi lại truyền thống kịch thơ hiện đại mà Ibsen khởi sự.

Những bài thơ không nằm trong kịch thơ của Eliot cũng có chất “poetic drama” theo phong cách của ông. Có nghĩa là giọng thơ như giọng đối thoại nhưng ý tứ cao xa và có chiều sâu, bắt buộc người làm thơ và người đọc thơ phải có trình độ hiểu biết khá. Thơ lại luôn sử dụng hình ảnh, dùng để chuyển vận tư tưởng và tứ thơ, nên có nhiều nhà phê bình đã xếp thơ Eliot vào trường phái duy hình/hình tượng (imagism) như thơ của Ezra Pound, dù hình ảnh trong thơ ông không có tính cách hiện thực. Nói một cách đơn giản, nếu sử dụng hội họa để so sánh, những hình ảnh trong thơ của Eliot gần với hội họa ấn tượng, linh động nhưng khác với hội họa hiện thực. Bài thơ “Preludes” dưới đây (lời Việt do tôi dịch ra) có lẽ chứng minh được điều đó. Các nhà phê bình thơ đánh giá cao bài này, coi nó như thông điệp dự báo cho tác phẩm nổi tiếng sau này của Eliot, The waste land (Vùng đất bỏ hoang). Bài thơ nói về sự tha hóa của xã hội mới (hiện đại) qua hình ảnh của thành phố London, dưới con mắt hiện đại của Eliot.

Ngoài thơ và kịch, T.S. Eliot còn là một nhà bình luận rất sâu sắc. Ông cũng có viết tiểu thuyết, nhưng không thành công như viết bình luận. Ông được trao giải Nobel văn chương vào năm 1948.

* * * * *

Những khúc mở đầu

I
Chiều đông đang chìm vào đêm
Với mùi thịt nướng trong đường hẻm.
Sáu giờ đúng.
Đoạn kết rã rời của những ngày mù khói.
Và bây giờ một cơn mưa rào đổ xuống, phủ lên
Những mẩu vụn dơ bẩn
Của chững chiếc lá khô quanh chân bạn

và giấy báo trên những bãi đất trống.
Những trận mưa đập vào
Những bức mành rách, những ống khói trên mái nhà,
Và nơi góc phố
Một con ngựa giậm mạnh chân kéo xe, thở ra khói.

Và sau đó, đèn đường được thắp.


II
Buổi sáng đến, tỉnh táo để nhận ra
Mùi bia nhạt vị còn phảng phất
Trên những con đường ngập mạt cưa bị giẫm nát
Với những bàn chân dính bùn hối hả
Đi về hướng những sạp cà phê mở sớm.

Cùng những hóa trang khác
Mà thời gian lặp lại
Ta nghĩ đến những bàn tay
Đang đưa lên để kéo những bức màn
Trong hằng ngàn căn phòng đã trang bị nội thất.


III
Bạn hất chăn ra khỏi giường
Bạn nằm ngửa, chờ đợi
Bạn thiếp đi, bạn nhìn màn đêm để lộ ra
Hằng ngàn những hình ảnh bẩn thỉu nhớp nhúa
Những hình ảnh đã cấu tạo nên linh hồn bạn.
Chúng lung linh chập chờn trên trần nhà
Và khi thế giới tái sinh
Và khi ánh sáng trườn qua khe cửa chớp,
Và khi bạn nghe được tiếng chim sẻ trong máng xối
Bạn đã có cái nhìn như thế về đường phố
Mà đường phố chỉ hiểu lờ mờ;

Trong lúc bạn ngồi ở mép giường
Bạn xoắn những mẩu giấy từ đầu tóc
Hoặc siết hai bàn chân vàng vọt
Vào trong lòng đôi bàn tay dính bẩn.

IV
Linh hồn hắn bị kéo căng ra, ngang những bầu trời
Đang mờ dần sau một khu phố
Hoặc bị những bàn chân quả quyết dẫm lên
Vào những lúc bốn giờ, năm giờ và sáu giờ.
Và những ngón tay ngắn, vuông vức nhồi thuốc vào ống tẩu
Và những tờ báo ấn bản buổi chiều, và những con mắt
Dựa vào những điểm chắc chắn nào đó mà yên chí,
Cái lương tâm của một con đường đen tối
Đang nóng nảy để nắm quyền thế giới.

Những điều tôi tưởng tượng ra cứ lẩn quẩn chung quanh những hình ảnh kia
Bám vào tôi và làm tôi xúc động:
Chúng gợi cho tôi một cái gì đó dịu dàng vô tận
Khổ đau vô tận.

Bạn hãy lấy tay chùi ngang miệng, rồi cười
Thế giới xoay tròn theo chu kỳ của những bà cụ
Loanh quanh nhặt củi đốt ở những bãi đất trống.


Nguyên tác:

Preludes
BY T. S. ELIOT

I
The winter evening settles down
With smell of steaks in passageways.
Six o’clock.
The burnt-out ends of smoky days.
And now a gusty shower wraps
The grimy scraps
Of withered leaves about your feet
And newspapers from vacant lots;
The showers beat
On broken blinds and chimney-pots,
And at the corner of the street
A lonely cab-horse steams and stamps.

And then the lighting of the lamps.

II
The morning comes to consciousness
Of faint stale smells of beer
From the sawdust-trampled street
With all its muddy feet that press
To early coffee-stands.
With the other masquerades
That time resumes,
One thinks of all the hands
That are raising dingy shades
In a thousand furnished rooms.

III
You tossed a blanket from the bed,
You lay upon your back, and waited;
You dozed, and watched the night revealing
The thousand sordid images
Of which your soul was constituted;
They flickered against the ceiling.
And when all the world came back
And the light crept up between the shutters
And you heard the sparrows in the gutters,
You had such a vision of the street
As the street hardly understands;
Sitting along the bed’s edge, where
You curled the papers from your hair,
Or clasped the yellow soles of feet
In the palms of both soiled hands.

IV
His soul stretched tight across the skies
That fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o’clock;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling:
The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

Wipe your hand across your mouth, and laugh;
The worlds revolve like ancient women
Gathering fuel in vacant lots.

 

 

 

 

Đỗ Quý Dân
Số lần đọc: 593
Ngày đăng: 05.08.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thỏa hiệp - Huỳnh Liễu Ngạn
Đứng trước một bài thơ - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Chùm thơ của Tịnh Bình - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Giấc nâu mùa cỏ - Liên Phương
Chùm thơ số 13 của Bùi Minh Vũ - Bùi Minh Vũ
Con xin ở lại - Võ Thanh Trà
Gọi xót xa về - Đỗ Nguyễn
Lên tiếng - Huỳnh Liễu Ngạn
Chùm thơ số 4 của Lê Văn Hiếu - Lê Văn Hiếu
Sài gòn vật vã - Quảng Tánh Trần Cầm