Hương Ðà Lạt
Tặng: Nguyên Tiêu
Lạc hồn…ĐàLạt hương em
Cơn mưa lất phất nghe thèm môi nhau
Cạn thu, ngõ trúc rì rào
Còn không người ấy - chiều nao có chờ?!
Nửa khuya choàng giấc - ngẩn ngơ
Dáng ai mềm mại bên hồ Xuân Hương?
Nửa khuya gối giấc vô thường
Cơn mưa lất phất khát thèm hương em!
Lúc 0 giờ
Tôi va vấp vào bậc thềm đời lúc 0 giờ cả những con thạch sùng vẫn im lìm say ngủ. Tôi lần lựa cố tìm lại chút khấp khểnh của ngày lở dở tận trong đêm…thế mà thời gian cứ lươn lẹo cứ trơ trơ cứ trườn qua phẳng lì nhẵn bóng.
lúc 0 giờ
tôi như con ruồi vướng lưới giăng của nhện. Không biết nỗi buồn vô cớ cứ hồ đồ dư âm - dư âm…ôi! Màu của trăng giọt sữa của trời thả lên trần gian vời vợi…tôi quá thèm một cốc rượu khề khà cốc rượu mà 20 năm tôi chưa hề đụng chạm; 20 năm - 20 năm như một giấc ngủ vùi!
lúc 0 giờ
mọi người có ai như tôi? Có ai dốc dạ phơi bày…có ai nhìn trăng khuya nhớ mẹ…?
lúc 0 giờ
có con ngựa lạc đàn tiếng hí dội lên lưng đêm tê buốt. Và lúc 0 giờ trên bầu trời có một vì sao đang đổi ngôi.