những điều ước ao luôn ẩn tàng
hòa trộn vào sợ hãi, âu lo, phiền muộn
nên cần lắm hiện thưc bữa ăn ngon nhưng chỉ lung linh bầy ảo giác
tất cả đều nhắm mắt hờ ôm lòng đêm thành phố
ngủ không dám thở mạnh luôn chập chờn giấc mơ đẹp lạ
ngày hôm qua, hàng cây dọc phố đứng im nghiêm lặng
có thể, luôn mở mắt nhìn nỗi buồn sáng lập lòe trong những ô cửa khép
những góc phố nhọn hoắt vì không có bóng người che chắn
tưởng tượng thấy lũ cô hồn điên hồn nhiên đói khát chạy la hét kêu than
tháng bảy âm năm nay, chúng không nghe được tiếng chuông u minh
mùa cứu rỗi xá tội vong nhân!
tay bó gối một mình bên giấy, viết
dường như lũ chữ mọc cánh chờn vờn bay vo ve
nhả ra những tính từ thường có trong khối não tôi
ngày hôm qua, tôi chẳng làm được điều gì lợi ích cho sài gòn đang khốn khó
thôi thì, vì mình già yếu rồi đành an phận bằng lòng và xin tạ lỗi với hiện tại
thơ ơi, tình yêu thương trong tôi luôn là khái niệm hồng màu!
hôm nay, dường như mùi tử khí muốn cuốn những hiện thể bay lên
nhưng không thể, chỉ là mùi gỉ sét của thời gian trôi chậm
những người đã đi xa… hóa thành gió mơn man những bông hoa mùa thu
nắng dịu dàng nhỏ xuống cho người đang ở lại lấp lanh niềm xa vắng
ôi, nỗi buồn biệt ly trong cảm thức sao mà tao nhã dường nào!
hôm nay, người thành phố hay người đang tồn tại khắp cùng
lặng lẽ nắm tay nhau bước đi khoan thai thoát khỏi vòng vây ác mộng
hiển nhiên ánh sáng bung tràn trên hình thể
tất cả không cần những dụ ngôn để minh họa sự nghĩa tình
người luôn yêu thương nhau vô vàn sắc màu nhân bản
thành phố sài gòn ơi!
qua rồi những ngày gian nan đã được tiên liệu
hãy kí họa mọi tầng lớp người dân thành phố ngày hôm qua khốn khó
và những bức tranh ngày hôm dần phuc hồi chuỗi âm hân hoan phấn khởi
tôi ơi, hãy cùng với cộng đồng thắp lên ngọn lửa reo vui ấm áp niềm tin hạnh phúc