Cô đơn đêm ấy trăng tròn
Nỗi buồn chôn chặt vẫn còn vương vương
Muốn quên những khúc đoạn trường
Lung linh rồi cũng vô thường mà thôi.
Ta về quê ngoại vùng đồi
Được nằm với cỏ như hồi còn cha
Hình như cỏ chẳng chịu già
Cứ xanh mơn mởn như là đang yêu.
Xa quê ngày tháng đã nhiều
Đường về bóng ngả nghiêng chiều hoàng hôn!