“ Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy
Ta còn ngày nữa để yêu thương”
Hai câu thơ đầy nhân văn của K.Gibran dành cho không chỉ tình yêu đôi lứa mà hàm ý cho cả đồng bào, nhân loại… Tôi thường ngâm nga mỗi sớm mai.Sớm mai còn thức dậy nghĩa là ta còn sống để ngộ ra rằng- Thiên Đàng và Địa Ngục chỉ trong gang tấc.Ta chưa chết nghĩa là ta cần được yêu thương…
Vậy mà, sớm mai này thức dậy để nghe lòng se sắt không chỉ VN mà cả thế giới chìm trong màu ảm đạm ,thê lương bởi covid hoành hành.Phải chăng đây là loại ám khí sinh học giết người hàng loạt? Nó hơn cả chiến tranh súng đạn, hạt nhân… bởi vì ta không biết đâu mà né tránh.Sài-Gòn, hòn ngọc viễn đông đã tan nát và biết bao nhiêu thành phố khác lâm trọng bệnh.Nghĩ đến người nhiễm, người chết và xe cứu thương mỗi ngày đêm hú còi inh ỏi mà rợn người.Tôi xa SG đã hơn 1 năm để về nơi khỉ -ho- cò- gáy vẫn không thoát nỗi ám ảnh covid.Bao nhiêu bạn bè, người thân đã ra đi lúc này lặng lẽ, chẳng có người đưa tiễn.Lặng lẽ như sớm mai này chộ bình minh vẫn lên, chim vẫn hót …mà hồn thì khô héo , tim còn đập mà người cứ sửng sờ gì đâu! Đôi chân lang bạt mà “ ai ở đâu thì yên đấy” mấy tháng ròng trong khu phong toả.Thèm bạn bè, thèm ly cà phê muốn cuồng điên…
Ban mai thời covid là thế.Còn đêm thì sao ? Đêm lặng câm.Đêm muộn phiền.Đêm nín thở…Đêm mòn hao ! Trăng treo trên mái nhà, trăng lãng mạn nhưng trăng có biết con người thấp thỏm, lo âu thế nào không? Không còn nữa trăng lả lơi của thi sĩ họ Hàn mà là trăng huyết trong lòng nhân thế những năm tháng tù mù của thế kỷ 21.Nhân loại sẽ đi về đâu? Đó là câu hỏi lớn mà ngay cả nước Mỹ - nước văn minh bậc nhất cũng chưa có được câu trả lời.
Nỗi đau thế kỷ này còn kéo dài bao lâu?Sau đại dịch sẽ là nạn đói.Xót thương những phận người nghèo khổ bới mất việc làm và không còn tiền để sống tiếp…Đau.Đau.Đau…Không dám nghĩ đến nữa.
Thôi thì ta còn sống, hãy yêu thương nhau khi còn có thể…bởi nhắm mắt xuôi tay rồi là chỉ còn dấu Chấm Hết!
Mời bạn đọc lại bài thơ mà tôi tâm đắc khi viết ra:
THƠ TRẦN DZẠ LỮ
ĐIỀU ĐƠN GIẢN MÀ SAO QUÁ KHÓ?
Mong buổi sáng ở cà phê Sách
Với người yêu và bè bạn uống ly cà phê đen
Điều đơn giản sao bây giờ quá khó?
Hơn một năm ta xa Sài Gòn…
Đọc tin mỗi ngày lòng lại buồn hơn
Thành phố mấy tháng rồi giãn cách
Người cách ly người dù gần sát nách
Bịt kín khẩu trang để hoá người câm…
Người chết ,người sống là sợi chỉ mong manh
Hôm qua còn thấy mà giờ tiễn biệt
Việt Nam và Thế giới điên đầu vì con Covid
Chặn nơi này lại bùng phát nơi kia
Nó từ đâu như ám khí chia lìa
Vợ chồng , con cái chung nhà phải thành xa lạ?
Tình nhân bặt nụ hôn nên hoá đá
Xao xác đêm dài mong ngóng bình yên…
Ta về đây nơi hoang dã rất hiền
Tưởng trót lọt ai ngờ virus đến
Quậy “banh nhà lồng” phía biển
Phong toả là điều không tránh khỏi đâu em!
Gã giang hồ như chim gãy cánh ,buồn điên
trong chiếc lồng quạnh hiu cuộc sống
Nhớ em, đành lặn vào mùi hương hoa nguyệt quế
còn âm thầm nở mỗi đêm…
Hoa vẫn nở.Ngày vẫn đến.Đêm vẫn mang mang.Chỉ dám cầu mong lòng người vẫn nở yêu thương dù lắm bể dâu còn ở phía trước…
( Xuyên Mộc tháng 9.2021)