thoang thoảng mùi thơm
của hoa đinh hương
nghiêng trên những cánh tay trôi dài
da nhăn mờ nhạt
không một lời bày tỏ
khu vườn hoang sơ
tan theo trăng mùa hạ
giải thoát những bực dọc
phóng sinh những con thú
đang sống hẹp hòi trong tâm thức
tình bạn tình người lặng lẽ
cứ cạn dần đồng cảm
sau cùng sẽ cúi đầu
mờ theo ánh mắt đi xa
một ngày nào đó
ngẩng lên nhìn mưa
giọt tinh anh đọng lên vai thật mềm
có khi nào về kịp bình nguyên
không lỡ chuyến đò châu thổ
nói lời yêu thương cùng đất đỏ phù sa
bàn tay run se sắt
suốt cơn mưa thấm áo
lạnh buốt theo thời gian
gom lửa ấm từ mặt trời
vu vơ tàn
rong ruổi cuộc chơi
con thiên nga bay ngang trời
ánh sáng pha cùng bóng tối
tiệm cận hai trái tim nức nở
đập nhịp không lời nói
cuối hạ đầu thu…
tháng 09-2021