Hình ảnh: Huỳnh Minh Lệ
Biết Lệ từ năm 1973 trên các báo văn nghệ miền Nam trước 75 nhưng tôi thật sự giao lưu với anh từ năm 2010 khi vào các trang web của Xứ Nẫu và trang Cựu Nữ Trung Học Quy Nhơn.Đây là một nhà thơ thâm trầm, ít nói nhưng luôn mở lòng với anh em, bè bạn khi nhắc nhớ về phận người, tình đời và quê hương trên vùng đất mình đang sống hay đã lìa xứ vì miếng cơm, manh áo.Tôi và Lệ có những suy nghĩ gần giống nhau trên trang viết.Nhưng đời sống thì mỗi người mỗi khác bởi sau cuộc đổi đời-Tôi, tối ngày ngồi giữa chợ- đông- mà- hồn - cứ- lạnh.Còn anh ngơ ngác… rồi cũng bỏ đất Phù Cát-Bình Định yêu thương để vào Bà Rịa- Vũng Tàu lập nghiệp.Đôi lần gặp nhau ở SG cùng cà phê với Ngô Đình Hải và tôi,lần nào Lệ cũng rất vội vội, vàng vàng .Khi đã thành lão nông ở nơi hoang dã, Lệ có vẻ hết ưa nữa chốn phồn hoa.Tôi nhớ là năm 2013, tôi mất liên lạc với anh do hư cái máy điện thoại xì cút có lưu số điện thoại của Lệ.Thêm nữa, là do tôi quá bức bí trong hoàn cảnh của một người lỡ vận nên tình cảm cũng tạm gác lại trong hồi ức mình theo năm tháng.
Năm 2020, chia tay SG đất lành chim đậu, tôi cũng trôi về Xuyên Mộc.Nhớ mang máng là Lệ đã “cuốc đất trồng khoai” xứ này nên điện thoại cho Ngô Đình Hải hỏi địa chỉ nhà Lệ.Cũng trậm trầy, trậm trật nhiều lần tôi mới gặp được Lệ qua điện thoại.Vẫn mừng vui như độ nào, nhưng đang trong thời gian giãn cách xã hội nên tránh gặp mặt nhau vì e ngại..Tôi và Lệ hẹn nhau khi nào thị trấn Phước Bửu cho cà phê mở cửa trở lại sẽ cùng ngồi ôn chuyện xưa, sau.Biết khi nào nhỉ? Con virus corona19 đáng nguyền rủa thật.
Thôi đành chờ và đọc thơ của anh vậy.
THƠ HUỲNH MINH LÊ
Đêm Tiễn Bạn Đi Sài Gòn
Tặng Hạnh & Phương
Người đi còn ấm chỗ nằm,
Còn chăn chiếu trải,còn dăm nỗi buồn.
Người đi đêm cũng đi luôn,
Tôi ngồi góc tối đợi chuông mở ngày.
Người đi nữa, cuộc chia tay,
Dù quên áo xống không quay trở về.
Người đi dặm mỏi nhiêu khê,
Tôi ôm ngày cũ cuộc bề bộn vui.
Người đi dù rất bùi ngùi,
Cùng hai con mắt ngó lui- bạn về.
Qui Nhơn ,đêm 06/03/1975
Phương Trời Mộng Cũ
Tặng Hạnh và Phương
Tóc chưa phai tuổi nguyệt vội xa mù,
Giờ mộng tuyệt ôm nửa đời bóng xế.
Lệ không ứa ,cũng xin thành muối mặn,
Xót đau nào đâm thấu bốn ngăn tim.
Ngày vàng đó sông đời trôi vĩnh quyết,
Bờ tang thương đứng ngóng biệt tăm người.
Mòn đôi mắt nuối phương trời mộng cũ,
Bóng chim về trên cánh nhớ chưa nguôi.
Qui Nhơn,1974.
Đêm Xưa
Mù đêm gió lộng biển trào,
Sóng tung bọt trắng, rưng màu huyết hoa,
Cát mờ, bãi vắng, thông xa,
Lún chân, soi thấu bóng tà huy sau .
Qui nhơn, Giáng Sinh 1973
dưới bóng cây
chiều ngồi dưới bóng cây măng cụt
nhớ lại đất này bốn mươi năm
hai mái đầu xanh đi cầu thực
búa đe quê quán biến vào nam
hai đứa con thơ ngày thiếu sữa
chân yếu tay mềm đất bazan
nửa đêm trằn trọc nghe thác đổ
gió réo mưa sa tiếng đại ngàn
bao mùa mưa tạt vách lá buông
sông ray rền rĩ những điệu buồn
tắc kè ngứa cổ kêu vài tiếng
ngoài trời lạnh lẽo ánh trăng suông
đời ta mọc rễ mảnh đấy này
cây rừng đã chết bụi mù bay
củ mì trái bắp vui sằn dã
chiều lại một mình dưới bóng cây
21.03.2021
đúc đồng
tôi nói với người thợ đúc đồng
tôi muốn đúc sự đày ải của những kẻ hãnh tiến
dành cho người khuất nhục
tôi muốn đúc sự vô lương
của những kẻ ngồi trên lưng ngựa
dành cho người đã ngã
tôi muốn đúc sự vô cảm
của những người gặp thời
tôi muốn đúc những lừa mị trơ trẽn
đã lỗi thời
tôi muốn đúc sự vô liêm
không còn quốc sỉ
tôi muốn đúc nỗi đau đớn
không ai cứu chuộc của dân tộc tôi
người thợ lắc đầu
trước một đơn đặt hàng
không có đủ nguyên liệu
Huỳnh Minh Lệ
TIỂU SỬ
Huỳnh Minh Lệ
Sinh ngày 02.03.1956
Quê quán :Phù Cát,Bình Định
Hiện nay đang ở tại Huyện Xuyên Mộc,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Có thơ đăng trong các tạp chí văn nghệ Miền Nam trước 1975
Tác phẩm đã in :
Hạnh Ngộ thơ Nxb Thanh Niên 2010
Chia Nhau thơ Nxb Hội Nhà Văn 2014
Chấm dứt bài viết là nỗi mong của tôi sớm gặp lại người bạn thơ HML ở quán cà phê Mimosa thơ mộng ,bên bờ hồ lồng lộng gió của huyện Xuyên Mộc để cùng soi bóng xuống dòng nước xanh và trên tay là cốc cà phê thơm mùi hương xứ lạ mà đã như thân quen lâu rồi…
( Xuyên Mộc 15.10.2021)