thương về Phú Lễ Bến Tre
tơ trời ai thả sắt se cõi lòng
Ba Tri bỏ ngỏ ngoài song
xứ dừa bện chặt hoài mong người về
ừ thôi em ở cuối sông
cái duyên chưa đủ đầu nguồn vọng “thê” !
Hàm Luông sóng gợn vỗ về
mênh mông con nước não nề trần ai
sầu tuôn thẻ thức đêm dài
cái tình dính mắc gỡ hoài không ra
thương về Phú Lễ,mình ơi !
từ vô lượng kiếp gặp rồi,lại quên
qua phà che nón làm ngơ
theo ra cửa biểngiả đò – mà đau !
(Bến Tre,2014 – Saigon,2021)