Giọt mưa thánh thót ngoài hiên
Giọt rơi xa vắng từ tiền kiếp xưa
Sầu thương giọt lệ khuya mưa
Nhân gian lạnh giá tình thưa thớt tình!
Đêm mưa chăn chiếu riêng mình
Nằm ôm gối chiếc mảnh tình mồ côi!
Đêm mưa gió hú xa xôi
Nghe mông lung cõi luân hồi âm vang
Giọt mưa trời đất mang mang
Hồn cô đơn trắng đêm tàn hoang liêu
Sầu dâng cao tỏa muôn chiều
Không gian run rẫy tiếng tiêu bỗng trầm
Giọt mưa dội sóng triều âm
Xô nghiêng gối mộng buốt tâm hồn người!
Giọt mưa từng giọt ...rơi ...rơi
Đêm mưa rả rích nghe đời trầm luân!
Giọt mưa đêm thánh thót ngân
Thương ai điên dại vô ngần đêm mưa!
Giọt mưa đêm trắng kiếp xưa
Cõi vô minh chẳng lối đưa hồn về!
Giọt mưa đêm thẳm đêm mê
Sầu chong mắt lệ đường về thiên thu.