Mùa xuân đong tiếng ai cười
Trúc trắc cười, xô váy lệch
Theo chiều, nắng chảy đòng đưa
Bến vắng tình trôi đâu hết
Còn đây, góc gió đánh lừa
*
Im nghe tiếng chiều rạo rực
Lặng ru trên lá quên mùa
Ai cười mong manh, ẩn ức
Bao điều may rủi, được thua ...
*
Chìm trôi tháng ngày ảo vọng
Chiều giăng mắc bẫy nơi này
Đan cài, dáng xưa lóng ngóng
Tiếng cười, rơi cạn tầm tay
*
Theo chiều gió đưa mùa đến
Xuân về nắng mới vờn lay
Quay ngang cái nhìn lơ đễnh
Tiếng cười ngưng đọng, đong đầy ...
Hoàng hôn bên cầu Hòa Phú
Dấu nắng trên mặt người lấp lóa
Thong thả trôi uẩn khúc chập chờn
Bên song, mái tóc dài buông xỏa
Phủ kín hồn nhiên nét giản đơn
*
Như đâu đó một trời hoa mộng
Bên hiên nhà, tím ngắt bâng khuâng ...
Gió lộng, đẩy đưa tà áo mỏng
Biết đâu đời, bao nỗi trầm luân
*
Bến sông cuốn nhịp đời hối hả
Dưới chân cầu, vòng sống trôi đi
Chao chác chợ chiều, trên bến cá
Nắng hoàng hôn, gợn sắc kiêu kỳ ...
*
Ngày đi, ngày đi, điều lựa chọn
Khép mờ dần theo tuổi hoa trôi
Theo lối cũ, còn ai đưa đón
Đoạn đường quanh, lơi giọng đãi bôi
*
Bên song, một mình hong tóc rối
Nghe chiều buông đẫm mộng ngày xanh
Giơ tay với tháng ngày son rỗi
Chỉ thấy chiều tỉ mẩn vờn quanh ...
Lựa chọn
Em, chênh vênh giữa đôi bờ lựa chọn
Cứ mong manh, lặng lẽ cuốn trôi đời
Rồi tiếc nuối, thẩn thờ, đôi quai nón ...
Để nữa đời qua, chống chếnh, chơi vơi
*
Được một điều, mà nhiều điều phải mất
Hay mất một điều, để được nhiều điều
Cứ đắn đo với tháng ngày tất bật
Trong cõi mưu sinh, nắng sớm, mưa chiều
*
Ánh mắt em nhìn, đâu là hạnh phúc ?
Nét hồn nhiên, sao thấp thoáng u buồn?
Dẫu đã biết, là ... đáo giang tùy khúc
Họp bạn, đêm về, lóng lánh lệ tuôn
*
Thả câu thơ buồn, chảy vào mái ngực
Thương người năm cũ, buông xuôi về đâu?
Trên bến vắng, chiều rụng rơi ký ức
Miên man trôi, bao cay đắng tình đầu
*
Năm tháng tròn đời, tuổi xuân căng mọng
Bao nhiêu năm, trong góc khuất, tình nồng
Nguyên trái tim hồng, dưới làn áo mỏng
Khát khao chiều, đằm thắm, mênh mông ...
V/2015
Em ngồi vá lưới trong chiều
Chiều nghiêng, nghiêng xuống vai gầy
Choàng tay em vá, tháng ngày rụng rơi
Nhặt thưa mắt, võng xuống đời
Gối nào kết nối thành đôi sau này ?
Ghim tròn nhợ, cước đầy tay
Đẩy đưa duyên nợ, đắng cay mắt đời
Bắc Bình, Bình Thuận