Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.188
123.210.419
 
Lời trần tình ( phần 4 )
Đỗ Nguyễn

 

Dịch thuật

 

OSCAR WILDE

DE  PROFUNDIS

 

 

 

         Lord Alfred  Douglas, vào  năm 1892.

   

   Suốt hai ngày ốm đau thê thảm trong cô đơn sau đó, cậu có cần biết tớ nghĩ gì? Có cần thiết để nói rằng duy trì mối liên hệ với con người mà cậu đã biểu lộ sẽ là một sự sỉ nhục với tớ ? Rằng tớ thấu hiểu thời điểm để quyết định đã đến và nhìn nhận thật ra đấy là một điều làm nhẹ nhõm? Và trong tương lai, cuộc đời và nghệ thuật của tớ sẽ tự do hơn, tốt đẹp hơn và cao xa hơn về mọi phương diện? Tuy ốm nặng như thế mà thấy thoải mái. Sự chia tay không thể khác được làm ngập tràn một cảm giác yên bình trong lòng. Ngày thứ ba, hết sốt và tớ ăn cơm tối lần duy nhất dưới nhà. Thứ tư là ngày sinh nhật tớ. Trên bàn, giữa những điện tín và thư từ, một lá thư tên của cậu, mở xem, cảm thấy thật buồn. Tớ biết thời gian đã qua, một lời nói đẹp, một câu trìu mến, một tiếng ân hận là tớ đã có thể cho cậu trở về. Nhưng tớ hoàn toàn thất vọng. Tớ đánh giá cậu rất thấp. Bức thư cậu gửi ngày sinh nhật tớ là một sự lập lại tỉ mỉ những gì xảy ra một cách khéo léo bằng giấy trắng mực đen. Cậu mỉa mai tớ bằng sự đùa cợt thô bỉ. Trong sự việc, lòng mãn nguyện của cậu là, cậu nói, rút lui khỏi Grand Hôtel trước khi về London và cuỗm theo bữa ăn trưa để tớ sẽ phải thanh toán sau đó … Cậu cười tớ đã thận trọng rời giường bệnh để tránh cậu trong phòng khách. « Một cảnh ngộ thảm hại cho cậu, thảm hơn là cậu tưởng ! » À tớ chỉ cảm thấy thật đỡ ! Đấy là sự thật đúng nghĩa của điều đó, đâu biết được cậu có mang theo khẩu súng lục mà cậu đã mua để thử dọa ông Bô cậu, và một hôm tưởng súng không nạp đạn, cậu đã làm nổ trong một nhà hàng - Le Berkeley - lúc có mặt tớ ; cũng rất có thể bàn tay cậu chụp một con dao nào đó trên bàn ; cũng có thể quên khuấy vóc dáng nhỏ thó và sự thua kém sức lực của mình, trong cơn giận cậu nghĩ đến cách giải quyết nào đó, cả sự tấn công mà trong khi tớ ốm , nằm liệt ra đó ? Tớ còn biết. Tất  cả những gì tớ biết là một cảm giác kinh hoàng xâm chiếm và chỉ thấy rằng nếu không rời phòng, cậu đã làm hay thử làm một điều gì, cả cho cậu nữa, một nguồn đau khổ vĩnh viễn. Lần duy nhất tớ thấy trong đời một cảm giác ghê rợn trước một con người. Hôm trong phòng đọc sách của tớ, ở Tite Street, tay  khua lên trong cơn giận dữ đột ngột, ông Bô cậu, và tên bè phái, hay bạn ông ta, đã thốt ra những lời tồi tệ nhất từ bộ não tồi tệ của ông ta, hú lên những câu dọa nạt hiểm độc sẽ áp dụng cho tớ. Trong trường hợp đó, đương nhiên, tớ đuổi tuốt ông ta, ông ấy là người đầu tiên phải ra khỏi phòng. Trong trường hợp của cậu, tớ đã rút lui. Không phải đây là lần đầu tiên tớ bắt buộc cứu cậu thoát  khỏi chính tay cậu.

 

    Cậu kết luận lá thư : « Khi cậu không ở trên bệ cái bệ tượng, cậu chẳng hay hớm gì. Lần tới nếu cậu đau ốm là tớ sẽ biến ngay ». À điều đó mới lố bịch làm sao! Thiếu tưởng tượng hoàn toàn! Phải làm thế nào để vô cảm và hạ đẳng đến nước đó được ? « Khi cậu không ở trên cái bệ tượng, cậu chẳng hay hớm gì. Lần tới nếu cậu đau ốm là tớ sẽ biến ngay!». Những chữ này thường xuyên trở lại trong trí nhớ tớ ở tù ngục cô đơn và khốn cùng này. Tớ đã không ngớt lập lại và đã thấy - hy vọng là sai - một phần sự im lặng lạ lùng của cậu. Viết cho tớ như thế khi mà vì săn sóc cậu tớ đã lây bệnh và bị sốt nặng là hẳn nhiên tàn nhẫn, nhưng, trong đời này, với mọi con người, ai viết cho một ai đó điều này là một tội ác không thể tha thứ, nếu có một tội ác nào hiện hữu mà ta không tha thứ được.

   Thú nhận rằng sau khi đọc lá thư này, tớ cảm thấy gần như lợm giọng, như thể liên hệ đời mình với một con người bản chất như vậy có nghĩa là làm nó mờ tối đi một cách vô phương cứu chữa. Đó là một sự thật mà tớ chỉ được có hình thành ảnh hưởng của nó sáu tháng sau. Tớ có ý định chắc chắn trở về London ngày thứ sáu để có cuộc bàn luận đặc biệt với Sir George Lewis và để yêu cầu ông ta hiểu quyết định của tớ đừng để cho cậu vào nhà với bất cứ lý do gì, không ngồi cùng bàn với tớ, không nói chuyện và cũng không đi đâu chung cả và không một lúc nào là bạn của tớ nữa. Điều đó cho thấy tớ sẽ viết cho cậu, đơn giản để báo cho cậu biết rằng với cách xử sự mà tớ thích nghi cậu sẽ không có cách nào không hiểu những nguyên nhân. Tớ đã dàn xếp xong tất cả tối thứ năm. Sáng thứ sáu, lúc đang ăn sáng trước khi lên đường, tình cờ mở tờ báo và thấy tin người anh cả của cậu, cháu đích tôn, cột trụ gia đình, bị chết trong một hố sâu, khẩu súng trường hết đạn bên cạnh. Cảnh ngộ ghê rợn của bi kịch, giờ đây được nhìn nhận là một tai nạn, dính dấp một âm mưu đen tối … Xúc động bởi cái chết đột ngột của một người quen thân với tất cả những ai biết anh từ lễ cưới cho đến chiều hôm trước, để nói rằng, tớ phải hiểu về nỗi đau riêng của cậu ; sự chắc chắn về nỗi thống khổ của mẹ cậu về người con mà bà gắn bó vì anh mang đến cho đời bà sự yên bình và niềm vui (bà nói rằng anh đã chưa bao giờ làm bà phải khóc), tình cảm của tớ đối với tình trạng cô đơn của cậu vì hai anh trai khác của cậu ở xa châu Âu, mẹ và em gái chỉ có cậu bên cạnh phút đau đớn này, cộng thêm cho cậu bổn phận đau khổ và tất cả những chi tiết ghê rợn mà cái chết luôn kéo theo ; sự động lòng trắc ẩn, từ nỗi buồn thương của mọi điều liên hệ đến con người - tất cả những ý nghĩ và niềm xúc động này dồn vào hồn tớ làm phát sinh lòng thương vô bờ bến cho gia đình cậu và cậu. Thế là tớ quên bẵng đi những oán trách và sự chua chát đối với cậu. Điều mà cậu làm với tớ lúc đau ốm tớ chẳng thể làm với cậu lúc cậu tang chế. Tớ đánh điện ngay cho cậu để chia sớt với cậu tình cảm sâu đậm của tớ và, trong lá thư sau đó, tớ mời cậu đến chơi ngay khi cậu có thể thu xếp. Tớ có cảm giác bỏ rơi cậu trong giây phút như vậy, mặc tình, thì quả là quá kinh khủng cho cậu.

     Trở về London sau khi vượt qua được thảm cảnh mà cậu phải lãnh chịu, cậu đến ngay nhà tớ, với sự đơn giản và trầm dịu, trong bộ đồ tang, mắt đầy lệ. Như một đứa trẻ, cậu tìm sự an ủi và giúp đỡ. Tớ đã mở cửa, mở nhà, mở cả cõi lòng ra. Nỗi đau của cậu, tớ làm như của chính mình để cậu thấy đỡ khổ hơn. Tớ chẳng có lời nào, ám chỉ cách đối xử của cậu cũng như là thư cậu viết cho đến cảnh gây hấn. Nỗi buồn của cậu, hiển hiện, như mang cậu đến gần tớ hơn bao giờ. Vòng hoa tớ gửi đến cho cậu để trang trí ngôi mộ anh cậu phải là một biểu tượng không những cho vẻ đẹp của đời sống mà còn là vẻ đẹp ngủ mơ màng trong tất cả đời sống có thể một ngày sẽ biểu hiện.

    Thánh thần thật lạ lùng! Họ không trừng phạt riêng gì những tật xấu của chúng ta mà còn  lôi ta đến sự hủy diệt bởi ta còn có cả lòng tốt, sự hiền lành, tình nhân đạo, tình yêu. Không có lòng thương và sự gắn bó của tớ cho cậu và gia đình cậu, hiện giờ tớ đã chẳng phải khóc trong nơi chốn khủng khiếp này.

    Đương nhiên rồi, trong tất cả mọi liên hệ, tớ phân biệt không những Định Mệnh, mà còn là Thiên Mệnh ; Thiên Mệnh luôn luôn, với bước đi nhanh chóng, mang  đến sự đổ máu.

     Vì ông Bô cậu mà cậu xuất thân từ giòng dõi với hôn nhân là sự ghê khiếp, tình bạn thì bất hạnh đợi ông ấy ngay trong cuộc sống riêng tư cũng như trong cuộc sống của những người khác. Bất cứ một cơ hội nào ta gặp nhau trên đường đời, mỗi lúc - quan trọng hay tầm thường - cậu đã đến gặp tớ để được giúp  đỡ hay để vui, trong những dịp tình cờ, những trở ngại vụn vặt, trong quan hệ của nó với đời sống, hầu như chẳng gì hơn là hạt bụi nhảy múa trong tia nắng hay chiếc lá rời cành cây chao lượn. Sự tàn lụi theo đó, giống như dư âm của một lời than cay đắng hay như bóng tối xua đuổi con thú săn mồi. Tình bạn của chúng ta, trên thực tế, bắt đầu từ lúc cậu hỏi xin tớ, trong một lá thư tình cảm dễ mến, vì cậu đã tham dự vào một tình cảnh ghê gớm, đối với bất cứ ai, và còn ghê gớm bội phần cho một sinh viên của Oxford. Tớ phát hiện ra, sau đó, việc mà cậu dùng tên tớ với Sir George Lewis rằng tớ là bạn cậu, tớ bắt đầu mất đi sự tôn trọng và tình bạn với ông, một tình bạn từ mười lăm năm nay. Mất đi những lời khuyên, sự giúp đỡ, sự ngưỡng mộ của ông, tớ mất luôn sự bảo hộ của đời mình.

     Cậu gửi cho tớ một bài thơ, với sự tán thành của tớ, một bài thơ rất hay trong cách hành văn truyền thống của sinh viên. Tớ trả lời bằng một lá thư kỳ lạ có tính hoạch định về văn chương: tớ đã so sánh cậu với Hylas hay với Hyacinthe, với Jonquille hay Narcisse, hay còn với thêm vài người được yêu chuộng của chúa thơ và tôn sùng tình yêu của nó. Bức thư gợi một đoạn của một trong những Sonnet của Shakespeare. Nó chỉ có thể được hiểu bởi những ai đã đọc Le Banquet của Platon hoặc có tư tưởng của một tầm quan trọng mà những tác phẩm điêu khắc bằng cẩm thạch Hy Lạp diễn đạt tất cả vẻ đẹp của nó. Đấy là, hãy để tớ nói thẳng với cậu, loại thư viết lúc vui trong lòng, thoải mái, tớ đều có thể viết cho bất cứ chàng trai trẻ tao nhã của bất cứ đại học nào đã gửi cho tớ một bài thơ như vậy, trong sự cam đoan họ có đủ tri thức và văn hoá để hiểu những lời khác thường của nó ! Từ tay cậu, lá thư đã qua tay tất cả các bạn học của cậu và đến tay một đám thầy giáo xướng ca. Những copies đã được gửi đến bạn bè tớ ở London và giám đốc của nhà diễn nơi mà những kịch tớ viết được trình diễn. Mọi cách diễn giải, trừ cách tốt đẹp, được phân phát. Tất cả mọi người nhốn nháo vì tin đồn đại phi lý rằng tớ đã phải trả một số tiền lớn để lấy lại lá thư nhục nhã mà tớ đã viết cho cậu. Điều đó xây dựng cho căn cứ tấn công tệ nhất của ông Bô cậu. Tớ viết lại lá thư nguyên bản trước toà để cho thấy sự thật là gì. Nó được tuyên bố từ luật sư của ông Bô cậu như một toan tính khích động và thâm độc để làm suy đồi tuổi trẻ. Về sau, nó sẽ trở thành lý do chính đáng cho sự kết tội và lên án trọng tội. Công tố viện nhúng tay vào. Thẩm phán thiết lập trên đó một sự tóm lược cho những tranh luận với rất ít văn hoá và nhiều đạo đức. 

 

    Trong lúc tớ sống với cậu ở Salisbury, cậu tỏ ra hoảng sợ vì những lời dọa nạt của một bạn học cũ. Cậu van xin tớ giúp đỡ. Tớ giúp ngay. Điều này khởi sự cho tớ đi đến cạn túi. Cứ toàn là lãnh đủ mọi trách nhiệm do những gì cậu làm. Lúc cậu hỏng thi, cần phải rời Oxford, cậu đánh điện cho tớ ở London gọi tớ đến gặp. Tớ hối hả đến ngay lập tức. Cậu xin tớ về Goring, vì cậu ngượng nếu phải về nhà trong tình trạng đó. Ở Goring, cậu thích một căn nhà. Tớ thuê ngay cho cậu. Nhận xét là có thể thấy ngay đó là sự sạt nghiệp, hậu quả cho tớ.

    Một ngày kia, cậu đến hỏi tớ một thiện ý riêng là viết bài cho một tờ báo sinh viên ở Oxford đang được in bởi một người bạn cậu, mà tớ không hề nghe nói về đời tớ và hoàn toàn không biết gì về tờ báo đó. Để làm cậu vui lòng - và có bao giờ tớ không làm vui lòng cậu đâu? - Tớ gửi một bài viết trái với mục đích, lúc khởi đầu, cho tờ Saturday. Vài tháng sau, tớ thấy mình ra tòa đại hình, vì khuynh hướng của tờ báo. Điều đó làm ra một phần chứng cớ để công tố viện buộc tội tớ. Tớ được gọi biện hộ cho bài văn xuôi của bạn cậu và những câu thơ của cậu, tớ chỉ có thể cứu bài thứ nhất. Về những câu thơ của cậu, được diễn tả cho đến tối đa sự trung thực của tớ với những gì cậu viết non nớt như đời cậu, tớ bênh vực nó một cách mạnh mẽ và phản kháng điều mà người ta đánh giá cậu là tác giả thiếu đứng đắn. Nhưng tớ vẫn vào tù vì tờ báo của bạn cậu và vì « tình yêu không dám gọi tên ».

     Mùa Giáng Sinh, tớ tặng cậu một món quà rất đẹp - như cậu công nhận trong thư gửi cám ơn - mà cậu muốn hết lòng, tớ biết, trị giá khoảng bốn hay năm mươi bảng Anh. Khi thảm họa đời tớ xảy đến và tớ phá sản, mõ toà tịch thu tủ sách của tớ và bán đấu giá để thanh toán « món quà rất đẹp đó ». Vì thế mà vấn đề thu hồi tàn sản đã diễn ra trong nhà tớ. Đúng vào lúc quyết định dã man tớ bị dồn dập và thôi thúc bằng nỗi cay độc của cậu để định làm một hành động chống lại ông Bô cậu hay làm ông ấy ngừng tay, sợi rơm cuối cùng mà tớ bấu víu trong cố gắng khốn khổ của sự càn quét là cái món tiền ghê gớm. Tớ nói với luật sư, có mặt cậu ở đấy, tớ không còn tiền, tớ không thể đương đầu với những phí tổn quá mức như thế, và cậu biết, đó là hoàn toàn sự thật. Ngày thứ sáu kinh hoàng đó, thay vì ở trong văn phòng của Humphrey, chịu trận với sự suy tàn, đáng lẽ tớ vui sướng và tự do ở Pháp, xa hẳn cậu và ông Bô cậu, phớt lờ hành động bỉ ổi của tấm carte ông ta gửi, dửng dưng với những lá thư của cậu, và nếu tớ rời luôn khách sạn Avondale. Nhưng chủ khách sạn nhất định không để tớ đi, cậu ở đó với tớ trong vòng mười ngày, rốt cuộc, cậu nhìn nhận đi, trước sự phẫn nộ của tớ, là đã tha về một trong những người bạn của cậu để ở cùng với tớ. Tiền phòng của tớ tổng cộng lên đến gần một trăm bốn mươi bảng Anh. Chủ khách sạn đòi nằng nặc món tiền này không thì sẽ không để cho tớ lấy hành lý. Do đó tớ đã kẹt lại ở London, nếu không tớ đã đi Paris từ sáng thứ năm. 

 

    Khi tớ nói với luật sư rằng không thể có tiền để trang trải cái hoá đơn khổng lồ này. Cậu cam đoan rằng gia đình cậu sẽ sung sướng để trả những khoản nợ đó, rằng ông Bô cậu chỉ là ác mộng đối với mọi người, rằng họ đã từng dự tính nhốt ông ta vào trong một viện tâm thần để thoát nạn, rằng với mẹ cậu, với mọi người, ông ta là nguồn đau khổ và phiền toái, rằng nếu tớ có tác động được để tống khứ ông ta đi, tớ sẽ được xem như người hỗ trợ và ân nhân của gia đình cậu, rằng gia đình bên ngoại giầu sụ của cậu sẽ mãn nguyện khi được cố gắng được phép trả hết mọi thứ … Luật sư ngắt đứt câu chuyện và tớ bị mang ngay đến bót cảnh sát. Tớ không còn viện được cớ gì để không đi. Tớ bị cưỡng bức. Đương nhiên, gia đình cậu không trả gì hết và khi tớ thật sự sạt nghiệp, đấy là vì ông Bô cậu và những phí tổn - chỉ là phần nợ ít ỏi - chừng bảy trăm bảng Anh. Hiện giờ, vợ tớ, bất bình với tớ về những việc quan trọng, quyết định vấn đề tớ sẽ phải có ba bảng Anh rưỡi để sống mỗi tuần, đang chuẩn bị đệ đơn ly dị, chắc chắn phải cần đến những chứng cớ và một vụ kiện mới theo một thủ tục tố tụng còn nghiêm trọng hơn. Dĩ nhiên là tớ chẳng biết gì về những chi tiết ; tớ chỉ biết tên của nhân chứng trên lời khai có được bởi những người mà vợ tớ ủy nhiệm. Đấy là tên giúp việc riêng của cậu ở Oxford mà theo lời yêu cầu của cậu, tớ đã nhận vào làm mùa hè mà chúng ta ở Goring.

    Nhưng bây giờ thật sự tớ chẳng cần tìm thêm những ví dụ khác của sự sát hại kỳ lạ mà cậu đã gây ra cho tớ mọi thứ, lớn hay nhỏ. Đôi khi tớ có cảm giác bản thân cậu chỉ là loại múa rối được giật giây bởi một bàn tay bí mật và vô hình để diễn ra từ những biến cố kinh khủng đến sự kết thúc kinh khủng. Nhưng những con rối tự nó có niềm đam mê riêng ; chúng đưa một toan tính mới vào hoạt cảnh mà chúng đang diễn và làm biến đổi cách bố trí những động tác, theo kiểu tự làm mình mãn nguyện một vài ham muốn bất thường của cá nhân mình. Được hoàn toàn tự do và cùng lúc bị chế ngự bởi luật lệ là nghịch lý vĩnh cửu của đời người mà chúng ta ý thức được từng lúc, tớ nghĩ, đó là cách giải thích duy nhất có thể, về bản chất của cậu, chừng nào còn có một cách giải thích của chiều sâu và bí mật khủng khiếp của tâm tư con người, nếu không sự bí mật còn tuyệt vời hơn thế nữa .

 

 ( còn tiếp )

   

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 1017
Ngày đăng: 02.01.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
1920 Knut Hamsun (Na-uy, 1859 – 1952) - Lê Ký Thương
Lời trần tình ( phần 3 ) - Đỗ Nguyễn
Dọc đường văn nghệ (Phần 64) Lưu xông pha (Hoài diễm từ): tâm trạng cùng cực cô đơn - Trần Dzạ Lữ
Lời trần tình (phần 2) - Đỗ Nguyễn
1919 Carl Spitteler (Thụy Sĩ, 1845 – 1924) - Lê Ký Thương
Lời trần tình - Đỗ Nguyễn
Người thi sĩ Việt đầu bạc trắng trên nước Nga - Nguyễn Anh Tuấn
"Đoàn Đình Thạch" Người đi, tiếng hát còn vọng lại. - Trương Văn Dân
1913 Rabindranath Tagore (Ấn Độ, 1861 – 1941) - Lê Ký Thương
Nhà văn Ngô Thảo, sống và viết hết mình vì đồng đội - Minh Tứ
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)