THÊU LÊN THEN BIẾC
trong giấc mơ cuối đông
em đi chợ Kì Cùng
dòng sông đổ về đất Việt
đội tóc xanh ghềnh thác
xoay xở đêm thâu biết mấy quanh co
rừng lá tre rơi
gợi bến lỡ mấy lần đò
đi ngược cơn rét tò vò
nghe gió ù ù mạng nhện
va nóng hổi nhọ nồi sương sớm
cô gái người Nùng bản xa chợ muộn
trĩu vai bật móng gánh củi tươi
bà cụ người Tày bán sa nhân móm mém cười
cái lạnh rơi chân tay lập cập
vó ngựa mòn đèo đỏ đất
em không mua gì ngoài nỗi buồn
không gặp ai ở Mẫu Sơn
không nỡ hái cỏ hoa nơi địa đầu về
làm lộc
gùi về chân dốc
nỗi trống không đâu nỡ lấp đầy
bằng niềm nhớ thương dằn vặt
hôm nào người đã trao tay
bất giác nhìn chòm mây
chon von ngược núi xa mờ khuất
hôm cổ tay em anh buộc
sợi chỉ hồng đoàn viên
sợi chỉ xanh khao khát
sợi vàng ươm của giấc mơ phía trước
con chỉ nâu cha mẹ chuyền cho
em cuốn sợi chỉ âu lo
thêu nghẹn lời then biếc
bài hát gọi mùa chim én
liệng qua nỗi nhớ chang chang
nơi xa
anh một áng mây mềm
3.1.22.
NHỮNG GIẤC MƠ HOẢNG HỐT
Trong đám cháy ngút trời
Bóng ai lao
Lấy tóc che ngọn cỏ
Lấy thân che cánh đồng
Lấy gương mặt tuấn tú
Nhăn nhúm thay vết bỏng của dòng sông
Lấy thơ ca ngợp ánh trăng
Làm tấm gạc băng lên vết thương
Trên vồng nhân sinh đang hoại tử
Trong đám cháy
Từng tờ lịch sử
Bóng ai làm vòi rồng
Ướt sũng và lạnh cóng
Che một cánh đồng
Cánh đồng đang mùa vào hạt
Che một câu ai hát
Trượt nhịp trượt cả tone
Khúc hát thương cháy lòng
Khúc hát xót bỏng dạ
Về một thời bình yên
Về một ngày tao ngộ
Trong đám cháy bén tôi lưỡi lửa
Bóng ai tươi xanh
Dang cánh tay trụi trần vạm vỡ
Phủ thập kỉ giàn giụa
Phủ vết thương miệng mở
Phủ tôi máu đầm đìa
Một chiếc hạt đang nảy mầm canh khuya
Màu xanh kéo chiếc bạt
Phủ lên bàng hoàng bát ngát
Mọc nguyên sinh nụ môi non phơn phớt
Như tấm voan sương trên cánh rừng tiền kiếp
3.1.22.
ĐÊM
khi ngày đi khuất
dãy đèn cao áp lội xuống hồ
rặng liễu trở nên dày đặc
khó tìm ra chỗ đặt bàn chân trên lối về
khi ngày đi khuất
tháng chạp bày thượng tuần đen đặc
khó lòng uống cạn ly rượu đỏ nhám
trừ khi trên bàn mọc những chiếc bánh cháy như nến
khi ngày đi khuất
những đôi giày bỗng rời gót
các chân phanh nóng lên mùi cao su
tuôn vào lòng đường cả dòng đồng tử mắt
khi ngày cuối của tháng chạp đi khuất
đêm cúi đầu tưởng nhớ dãy đèn cao áp
vừa được tiếng hú của xe cấp cứu vớt lên lúc nửa đêm
người lái xe vừa làm dấu vừa ngáp
30.12.21