* * * * *
VÔ NGHIỆM
Viết cho nàng thơ
Anh hoá thành mỏm đá trên vách núi
va vào những âm vang trong tĩnh lặng
ngay khi ý thơ còn nấp trong võng mạc.
Đá im phắc
đợi chờ
một cơn mưa
một trận bão
hay một rạng đông.
Ngoài kia chiều không tắt nắng.
Trên vách đá ướt lạnh
bóng em không trang điểm
gió như những đường hương thêu
dẫn cuộn chỉ hồng lăn về nơi không chân trời
nơi thời gian và không gian được hoài thai
bỏ lại hiện hữu đã kiệt sức.
Tự lăn về vùng ngạc nhiên tụ hội
nơi không còn các dãy số và phép tính
em hoàn tất mình trong cô độc.
Những núi sông biển cả
bỗng ngưng nét đĩnh đạc lịch sử
kí trả lại cho em sự vô biên bát ngát.
Em đánh thức chim muông
ngày hòa âm với nhạc đời rộn rịp.
Em là hốc cây anh tìm về
được lau khô giá buốt
được khai căn công thức lí hoá học
trong sự mênh mông hơn ngôn từ.
Ta trùng tu tiếng khóc trẻ thơ
bằng chỉ một tiếng cười trong vắt.
Trên khung vải không màu
mắt em pha sắc mới
và tiếng ngân từ võng mạc tái sinh
trong tiếng vọng anh xa hơn tiếng thác.
MƯA
Mưa rơi từ đêm qua
xóa chiều sâu không gian
dày hơn màn sương
nhưng vẫn nhiều khoảng trống.
Mưa rơi bằng giọt
nhưng trôi từng dòng sông
không lỡ hẹn biển cả.
Người mơ ước biển xanh
trôi bao dòng lỡ hẹn.
Ôi những giọt nhắm mắt…
Mưa rơi đến ngàn sau
vừa đánh thức
vừa ru ngủ
niềm vui và nỗi buồn.
Mưa ngắn một ngày
một giờ
lại dài đến trăm năm.
Người bùng cơn bão lửa
rồi khấn nguyện mưa về
Ôi những giọt nhắm mắt…
Mưa không thể không rơi
không nghiệp căn
không duyên số
không cưỡng không cầu.
Mưa vô tri vô giác
nhưng dâng tình dào dạt
nước mắt long lanh.
Sáng nay vô tình nắng
người vừa quên tiếng mưa.
Ôi những giọt nhắm mắt…
HÀNH TRÌNH
Biển dù xanh
Rothko vẫn tìm màu xanh mới.
Không khí dù không màu
tôi vẫn tìm sắc trong
ở cuối đường gió thổi.
Mai em có về đây
tôi đón màu mây lạ.
Tôi không ngợi ca màu xanh của biển
còn bận lắng nghe tiếng sóng gào
tìm dấu vết dòng suy tư của cát.
Tôi ở vùng hiển nhiên tìm đường ra
để khỏi phá vỡ hàng rào chắn lối.
Em có chờ tôi
nơi chân trời không điểm nối?
Tôi hẹn em ở chốn chơi vơi
và hiểu rõ thời gian không đợi.
Những nàng siren trong huyền thoại
mỹ nhân ngư với cánh hải bằng
cất tiếng hát để đắm hồn thủy thủ.
Tôi hiểu:
những nàng ấy tìm tĩnh lặng của rừng xanh
nơi tận cùng tiếng hát
nơi biển vẫn khao khát đợi mong.
Dĩ nhiên em không quên những tiếng ồ thảng thốt
như lần đầu mắt chạm hoa tuyết rơi
nhưng xin em cứ nhớ lời hẹn ước
của con đường trước mặt.
Lũ trẻ còn vo tuyết ném vào nhau
chia nhau những tiếng cười
mùa đông xứ lạnh.
Tôi mơ nếm giọt mồ hôi nhiệt đới
trên làn da mùa băng giá.
Những ưu tư dài hơn hành trình
Những lời tán tụng làm mòn vẻ đẹp của trăng
Những soi mói làm đêm sâu thao thức
Ta có giữ được buổi hẹn
ở nơi mọi sự chỉ bắt đầu?