Thường là những ngày đầu Tháng Chạp, lòng tôi chộn rộn vì không khí Tết gần kề. Thế nhưng, năm nay, lòng tôi chơi vơi như ngọn gió không biết thổi nơi nào. Lòng tôi thấm cơn mưa lạnh làm rét run bao người xa xứ. Lòng tôi buồn buồn theo tiếng hát "Xuân này con không về".
Vẫn là Tháng Chạp! Không lẽ tôi như dửng dưng nhìn ngày giờ trôi trên bức tường như phủ đầy mốc meo lúc bình minh, khi hoàng hôn? Vẫn 24 giờ hằng ngày, không lẽ tôi chẳng thấy nụ cười của bao người? Không lẽ tôi chỉ thấy đôi mắt khắc khoải trên từng gương mặt? Và không lẽ chỉ có mảnh vải khẩu trang che kín mũi, kín miệng đến nỗi thở và nói khó chịu trong thời kỳ này? Tôi phải chấp nhận. Không thể khác. Chấp nhận để tồn tại. Chấp nhận để thấm nỗi buồn vui kiếp người. Chấp nhận như mọi người từng chấp nhận vác trên vai cây thập giá của mình.
Trong tôi, Tháng Chạp về như đoàn tàu chở bao nỗi niềm, chở tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la, tiếng hét, tiếng gào, tiếng hát ... của bao người. Tháng Chạp về như mưa phùn gieo những hạt rét ngọt rét ngào thanh nữ làm liêu xiêu lòng lãng tử cuối năm. Tháng Chạp như đong đầy rượu ấm môi mềm con gái, dậy men theo ngày tháng tất niên.
Tháng Chạp trong tôi có bài thánh ca ngợi ca Chúa Trời thương yêu trần gian quá đỗi. Có hình bóng em một thuở học trò. Có cả sông Hàn chở hy vọng của lòng tôi về biển mặn nồng thủy chung. Tháng Chạp trong tôi có ánh mắt em tinh khôi một thuở mà sao lòng tôi vẫn cứ ngại ngùng không dám nói lời yêu.
Tháng Chạp ơi! Tôi đếm thời gian theo Tháng Chạp. Tôi đếm từng tiếng khóc, nụ cười, nỗi buồn, niềm vui theo lời cầu nguyện Chúa Trời ban an bình cho nhân thế.
Tháng Chạp rơi theo từng lá mai già mà tôi đã lặt để cây chắt chiu nụ, chắt chiu tình nghinh đón Tân Xuân. Tháng Chạp cuốn trôi bụi bặm thời gian qua những khung cửa, chuẩn bị những sắc màu làm đẹp nàng Xuân. Tháng Chạp còn là những thiệp chúc mừng đỏ tươi sắc thắm rộn ràng theo tiếng nhạc chào Xuân.
Tháng Chạp! Tháng Chạp ơi! Tháng để mọi người lo toan mọi sự. Nào là chuẩn bị tiền trả nợ người ta. Nào là lo tu bổ mộ phần tiên tổ. Nào là sửa lại cái nhà, cái cổng. Nào là chuẩn bị bánh tổ, bánh tét, chuẩn bị chút thịt, chút thà. Nào là chuẩn bị rượu trà, hoa quả...
Tháng Chạp về, xin trôi đi những phiền muộn, buồn đau. Xin qua mau những nhọc nhằn trên từng số phận. Xin được trả nợ nần cho nhẹ lòng để tâm hồn rạo rực nghinh đón nụ cười cuối năm. Xin có nhau niềm thương yêu hiện về như lá chuối xanh thơm mùi bánh tét.
Tháng Chạp ơi! Cây trụi lá rồi sẽ đâm chồi, nảy lộc, ra hoa, kết quả. Cây đời mãi còn xanh mang thời gian Tháng Chạp, mang những hy vọng từ đất nuôi sống đời cây, mang những cơn gió mưa tắm gội để sâu bọ trôi đi, để cây vẫn còn sự sống.
Tháng Chạp, tôi nghe những tin nhắn chúc mừng Tết Dương lịch. Tháng Chạp tôi ơi! Thôi thì tôi chịu vậy. Dẫu tự nhủ lòng là mọi thứ cứ để tự nhiên, cứ để thuận theo lẽ thường tình cuộc sống. Tháng Chạp tôi ơi! Nhịp đời sáng sáng chiều chiều gõ nhịp mưu sinh, gõ tiếng chuông lòng cho con tim tỉnh thức, gõ cửa lòng em, tôi nói lời yêu.
Lời yêu tôi dành cho em. Và lời yêu, tôi cũng dành cho bao kẻ. Tôi đưa tay chào đón đất trời. Tôi đưa tay chào đón mọi người. Tôi như thấy những nụ cười tuyệt nắng sưởi ấm ngọn nguồn cây cỏ muôn nơi, sưởi ấm lòng tôi, lòng em và bao người còn khổ, hy vọng sáng bừng trên từng ánh mắt. Tôi dang tay ôm trọn khoảng không, tưởng như ôm tình yêu thương chứa bao sắc màu xua tan nỗi buồn đen thui thủi, rước niềm tin yêu về đậu trong tim như chàng rễ rước cô dâu đẹp hiền ngày tân hôn hạnh phúc.
Đến rồi, đến rồi Tháng Chạp! Và lòng tôi mở chào Tháng Chạp. Tôi mở lòng cầu mong thiên tai, dịch bệnh qua đi. Cầu mong hiềm khích, oán thù qua đi. Cầu mong nghèo đói qua đi. Cầu mong độc tài quái ác qua đi.
Trong tôi, Tháng Chạp đang về.
Tháng 01/2022