Em ơi! Biết có xuân về hay chưa
Dẫu đã biết xuân về trên môi em
Hoa mắc cỡ, tím một triền đất đỏ
Chiều trên quê em bốn mùa lộng gió
Dã quỳ mùa khô, rụng cuống rã bèng
Con phố gầy, bụi lốc một tầm tay
Những chiếc lá, rơi bên đường vương vãi
Em bước qua sao cái nhìn ngoái lại
Bừng sáng lên, chiều rớt nắng cạn ngày
Tôi thấy chiều, một trời đầy mây rối
Và xuân hồng e ấp ở đâu đây
Cứ thong thả, có gì đâu mà vội
Đàn sáo bên sông, ríu rít gọi bầy
Sao sáo sang sông, không bay mà đậu
Thảng thốt gọi mùa, đôi lứa nhớ mong
Không có lẽ tôi mong thầm em đến
Kìa con sáo vô tư, đứng hót giữa đồng
11/91
Bên đồi hoa mua ở Hưng Long
Tặng Phan Thanh Dương
...”Hoa rừng ai bán mà mua” ...
Một mình, qua đồi mua vắng
Trảng cát Tràm Đôi trĩu nặng
Buồn như tiếng dế lạc mùa
*
Ngọn gió qua gò Mồ Côi
Đong đưa chòm cây trụi lá
Sân Vua trong chiều tàn tạ
Tà huy mờ dấu xa xôi ...
*
Đâu tiếng gươm khua bên đồi
Dấu chân người đi mở đất
Mờ xa, dòng đời tất bật
Bao điều xưa cũ, dần trôi
*
Ngút ngàn đậu phọng vàng hoa
Sóng xa mịt mờ Mũi Nhỏ
Đá Hang trong chiều quẩn gió
Chìm trong rừng Xí nhạt nhòa
*
Guốc Dông mòn dấu đường xa
Bóng em mờ trong chiều xuống
Tháng mười cuối mùa, mưa muộn
Theo chiều thưa nhặt, lần qua
*
Làng em, còn cuối con đường
Đong đưa hàng cau chỉ dấu
Bến đời, một thời neo đậu
Một đồi tím thẫm hoa mua ...
Qua bến Phanrí
Giọt rơi, nắng treo ngang trời
Muộn rồi, năm tháng rối bời đếm đong
Hoàng hôn lạnh cả hư không
Chợt nghe tiếng sóng bến sông vọng về
Vết hằn
Bên em, tay nắm thời gian
Oằn cong giấc mộng, sẽ sàng giọt trăng
Ngoài hiên mờ tỏ loằn ngoằng
Êm chăn gối mỏng, vết hằn tình xưa
Chiều Vũng Môn
Chiều đi, lay sóng đọng tình
Vụng Môn hoang thả rập rình tiếng đêm
Lăn tăn sóng, dậy nỗi niềm
Vỡ tan ảo vọng, buông tìm bến xưa ...
Bắc Bình, Bình Thuận