Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.192
123.209.138
 
Dọc đường văn nghệ (Phần 79) Nghiêm Thị Hằng với bài thơ mùa hoa cải
Trần Dzạ Lữ

 

Năm nào cũng vậy.Cứ cuối năm, nỗi lòng người xa xứ như tôi lại ngổn ngang trăm mối.Nào tình quê hương, mẹ cha, anh em ruột rà, bè bạn…người tình xưa cứ như đoạn phim chiếu chậm qua hồn để mà nhớ, mà thương…Hình ảnh xứ Huế lại hiện lên, những ngày cuối năm vàng rực mùa hoa cải- nhất là đường lên Kim Long- Huế khiến tôi xao xuyến và khó ngủ bởi một loài hoa đơn sơ mà sao dễ yêu đến vậy…Bất chợ lại nhớ bài thơ Mùa Hoa Cải của chị Nghiêm Thị Hằng.Chị ở phía Bắc nên chưa một lần hân hạnh được quen biết.Nhưng thơ chị thường trú trong trái tim tôi.Đấy là tiếng lòng, là thơ thực.Nó làm lay động và đi thẳng vào trái tim bạn đọc mà khỏi cần ai dẫn dắt, soi rọi.Mùa hoa Cải chính là thơ, không ngoa ngôn,rặn chữ, mà chính là tiếng đàn kỳ diệu làm rung động người đọc đến thảng thốt…Được biết, chị làm thơ và còn là một phóng viên chân chính, luôn đứng về phía lẽ phải với mong muốn xoá bỏ bất công xã hội…Tâm tư chị rất đời, rất người nhưng không vì thế mà thiếu chất trữ tình.Thơ Nghiêm Thị Hằng chính là viên ngọc tự toả sáng long lanh mà khỏi cần mài dũa. Nếu đọc được nhiều bài thơ như thế thì hạnh phúc biết bao!

 

Giữ thời buổi nhà thơ mọc như nấm và thơ tự phong quá nhiều thì thơ thật mới là khối vàng ròng mà ta cần đãi…Tôi cũng đã đọc được một số bài thơ na ná, ăn theo chị cũng như những bài thơ ăn theo nhà thơ Hoàng Cầm,bài Lá Diêu Bông nổi tiếng.Tôi lắc đầu ngao ngán.

Giới thiệu thơ chị Nghiêm Thị Hằng là tôi rất vui và trân quý lắm.

 

THƠ NGHIÊM THỊ HẰNG

 

MÙA HOA CẢI

 

Có một mùa hoa cải

Nở vàng bên bến sông

Em đương thì con gái

Ðợi tôi chưa lấy chồng.

Tôi rụt rè không dám

Hái một bông cải ngồng

Sợ làm con bướm trắng

Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải

Chỉ mình tôi biết thôi

Mình tôi không dám hái

Hoa cải bay về trời .

Bâng khuâng chiều làng bãi

Không còn hoa cải ngồng

Ai xui tôi trở lại

Ngày em đi lấy chồng.

Tôi lại gieo hạt cải

Lại âm thầm đợi mong

Có một người con gái

Ðợi tôi chưa lấy chồng.

 

Nghiêm Thị Hằng

 

Tiểu sử:

 

Nhà thơ Nghiêm Thị Hằng (sinh năm 1955) tại Cổ Nhuế (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhưng tuổi thơ chị chủ yếu sinh sống ở xã Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Chị từng công tác tại Đài Phát thanh Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí Người cao tuổi).19 thg 12, 2021

***

Dù chưa liên lạc được và xin phép chị nhưng tôi tin chị sẽ vui khi biết tôi quý thơ chị” như nhà nông quý lúa” và tôi đã đọc bài thơ này nhiều lần với một trời bâng khuâng lúc vọng ngóng về cố xứ-Huế, nơi mùa hoa cải đang rộ vàng…

 

 

( Xuyên Mộc 21.1.2022)

Hình ảnh: Nhà thơ Nghiêm Thị Hằng

 

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 639
Ngày đăng: 11.03.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dọc đường văn nghệ (Phần 77) Phan Văn Thịnh, mạch nước ngầm đang tuôn chảy âm thầm - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ ( Phần 76) Thụy Sơn, nhà thơ đi tìm sự vĩnh cữu của tâm hồn - Trần Dzạ Lữ
Nhớ Về Nhà Thơ Luân Hoán - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ (phần 75) Nguyễn Thị Minh Kiên, cô giáo, người thơ bên dòng sông Lam xứ Nghệ… - Trần Dzạ Lữ
Pleiku! Đêm ba mươi tết - Vương Kiều
Dọc đường văn nghệ (Phần 74) Nguyên Bình, người siêng năng luyện chữ để tìm vui thú trong văn chương - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ (Phần 73) Đinh Ngọc Diễm Thư, nhà thơ xứ An Giang - Trần Dzạ Lữ
Quán hớt tóc - Nguyễn Đức Tùng
Hải hành mùa đại dịch 9 - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Hải hành mùa đại dịch 8 - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)