Hớt dùm tôi nỗi buồn
Đã lấm lem trên trốt(*)
Gội hộ tôi linh hồn
Từng đi hoang ...cô độc !
Gắn vào tôi hạnh phúc
Nơi bờ môi thiết tha
Được không anh hớt tóc
giống tôi thiếu…quê nhà?
Qua chỉ giúp anh Ba
Mày râu cho nhẵn nhụi(**)
Tóc húi cua sạch bụi
Phong trần cõi người ta!
Chứ làm sao giẫm qua
Nỗi sầu kia thậm thượt?
Bởi mắc nợ kiếp trước
Chừ phải nhận phong ba…
Tình duyên kia thật thà
Phải thất tình cho hết…
Họa may trái tim điếc
Không nghe giọng đàn bà !
Tôi thật vậy sao ta?
Thôi về ăn sám hối
Bên chùa lời kinh tội
Nam- Mô- A –Di- Đà …
( *) Địa phương ngữ Huế: trên trốt là trên đầu
(**) mượn chữ trong Kiều: Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao..,