đôi khi ta nghe lòng thênh thang
bên hiên nhà đã cũ
cơn mưa lạnh níu chân người
và con phố đêm lặng lẽ
cười một mình với trăng
vỗ tay ca hát
nghe năm cũ lùi dần
tờ âm lịch xé quăng trong góc
mặt trời Tây phương lãng mạn
không đủ sáng soi những nấc thang rã mục
xã hội nhân quần dửng dưng Tết Đông phương
những danh xưng đọc lên nghe lạ
những chữ viết mang lỗi chính tả
nhập nhằng mấy thập kỷ trôi qua
từ núi đồi xa thẳm
ta vẫn nghe và nhớ
tiếng đất buồn trong hơi thở xa xăm
thoáng một chút bụi mưa ngày trở lạnh
lòng khẽ ru tiếng hát âm thầm
dấu tích một đời là sông là suối
âm thanh khô cạn rót vào ngõ lòng u tối
chiều viễn phương uốn cong mái ngói
nghe lặng lẽ những con đường nông nổi
giọt phong trần rơi xuống thấm hồn thơ